Phần 2
Chúng tôi bắt đầu dùng túi bọc màu trắng bao lấy thi thể, đúng lúc đang vội
vã ba chân bốn cẳng thì một trinh sát chạy đến báo cáo: “Một người hàng
xóm của bà Tôn phát hiện bị mất chiếc xe ba gác để ngoài nhà. Sáng nay
ông ta vừa dậy đã nghe nói nhà bên này gặp chuyện không may, liền chạy
tới hóng chuyện. Lúc nãy về nhà, đột nhiên nhớ ra chiếc xe ba gác tối hôm
qua đỗ ở ngoài cửa, không khóa lại, giờ đã không cánh mà bay.”
“Chẳng lẽ Kim Bình trộm xe rồi mang con bỏ chạy ư?” Anh Vĩnh hỏi.
“Đương nhiên cũng có thể là không liên quan đến vụ án này.” Điều tra viên
nói.
Không tìm được manh mối quan trọng nào khác, tôi và anh Vĩnh lên xe đi
đến nhà xác.
Nhà xác huyện Đinh Sơn đang chuẩn bị di dời, nên Cục công an huyện
chưa nâng cấp phòng giải phẫu theo quy chuẩn pháp y học, họ định chờ sau
khi nhà xác mới hoàn thiện thì tiến hành nâng cấp phòng giải phẫu thi thể.
Tôi đi vào nhà xác của huyện, nhìn trái phải một hồi, nói: “Nhà xác này có
một sân nhỏ, một gian hỏa táng, một phòng phúng viếng, diện tích rất nhỏ
hẹp. Thế bình thường các anh giải phẫu ở đâu?”
“Tiến hành ở lối đi nối giữa gian hỏa táng và phòng phúng viếng.” Bác sỹ
Kiều ngượng ngùng nói, “Nhưng sau khi nhà xác mới xây xong sẽ sớm có
phòng giải phẫu mới thôi.”
Tôi đi đến lối thông giữa gian hỏa táng và phòng phúng viếng, phát hiện
ánh sáng ở đây rất kém, cũng không có cửa sổ, hiệu quả thông khí rất thấp,
nói: “Điều kiện thế này thì các anh làm việc kiểu gì? Nếu gặp phải xác chết
trương phình chẳng lẽ còn không bị hun chết?”