“Bác sỹ Tần, có phát hiện mới.” Là giọng của bác sỹ Kiều, “Vô cùng có giá
trị.”
“Đừng vội, từ từ nói. Thế nào? Bắt được người rồi à?” Tôi đánh thức anh
Vĩnh vẫn đang ngủ say trên chiếc giường khác. Tối qua anh xem ảnh chụp
thi thể và hiện trường tới hơn 3 giờ sáng mới ngủ.
“Không phải. Theo lời các anh, hôm qua chúng tôi tổ chức đội kỹ thuật viên
đi tìm kiếm xung quanh hiện trường, phạm vi tìm kiếm không ngừng mở
rộng, quả nhiên sáng nay phát hiện được một chiếc găng tay dính máu tại
bờ sông cách hiện trường 3 km.”
“Găng tay dính máu?” Tôi hỏi, “Có liên quan đến vụ án không?”
“Chắc chắn có liên quan.” Bác sỹ Kiều đáp, “Căn cứ vào lời khai của hàng
xóm cũng như của người con trai nạn nhân mới về hôm qua, đây là găng tay
mấy năm trước bà Tôn tự đan. Sau này bị mất một chiếc, chiếc còn lại cũng
không biết ném ở chỗ nào trong nhà.”
Vì tôi có mở loa điện thoại nên anh Vĩnh cũng có thể nghe rõ tiếng bác sỹ
Kiều giải thích tình huống, anh Vĩnh nói: “Kim Bình thực sự đeo một chiếc
găng tay để gây án ư?”
“Ngoài ra, khi chúng tôi đi xuống từ bờ sông chỗ phát hiện găng tay dính
máu thì thấy chiếc xe ba gác bị mất của hàng xóm nhà bà Tôn bị ném xuống
nước.” Bác sỹ Kiều nói tiếp.
“Tiến triển rất lớn!” Tôi vỗ bàn, “Chờ đấy. Chúng tôi đến ngay đây!”
Lời người biên dịch: Mình mới thấy có bạn copy truyện của mình dịch đăng
lên wattpad. Bạn làm vậy chi cho khổ? Trước đây có bạn hỏi mình về việc
đăng wattpad vì không thể đọc online, mình đã nói rõ là bao giờ dịch xong
mình sẽ đăng ebook để các bạn đọc offline, không cần vất vả đi cop làm gì
cả. Mình còn chuyển nhà từ chỗ không thể copy sang chỗ có thể copy để