Phần 3
Chúng tôi vội vã lái xe tới hiện trường phát hiện ra chiếc găng tay dính
máu.
Xe chạy đến chỗ cách hiện trường 500 mét thì không thể tiếp tục đi vào,
chúng tôi chỉ có thể xuống xe đi bộ vào. Anh Vĩnh vừa đi vừa quan sát
phương hướng, nói: “Lạ quá nhỉ, tôi cũng rất thông thuộc nơi đây, hướng
này không phải hướng đi ra quốc lộ, vậy tại sao Kim Bình lại muốn vứt
chiếc xe ba gác và găng tay ở đây? Tôi cảm thấy đôi chút bất hợp lý. Theo
lý thuyết mà nói, nên là cô ta lái xe đi rồi bỏ xe ở ven con đường nào đó,
vậy cũng sẽ tiện chạy trốn hơn chứ?
“Có thể cô ta cảm thấy vứt xe xuống nước thì không ai biết.” Bác sĩ Kiều
chạy tới đón, nghe thấy thắc mắc của anh Vĩnh liền phân tích.
Khi đến bên bờ sông Đinh, tôi nói: “Khả năng ấy không cao, cô ta muốn
giết người rồi trộm xe chạy trốn, hoàn toàn không cần đến nơi đường xá
gập ghềnh thế này để vứt bỏ chiếc xe. Đó cũng là đồ ăn trộm được, cô ta
làm thế là vì cái gì? Dù sao đi nữa, cứ tiếp tục vớt xem có thấy phát hiện
mới nào không.”
“Đúng vậy.” Bác sĩ Kiều tiếp lời, “Chúng tôi đang sắp xếp người đi vớt,
may mà sông Đinh chỉ là một con sông nhỏ, có cái gì đều vớt lên được hết.”
Tôi ngồi xổm xuống bờ sông nơi phát hiện ra chiếc găng tay dính máu, cẩn
thận nhìn xuống sông Đinh. Sông Đinh nước chảy xuôi, mức nước chênh
lệch không lớn, dòng nước chảy chầm chậm. Nước sông không bị ô nhiễm
nghiêm trọng, nhưng cũng không trong veo thấy đáy. Bên bờ sông dựng
chiếc xe ba gác vừa được vớt lên, đó là một chiếc xe cũ nát, rỉ sét loang lổ,
bị nước sông nhúng ướt sũng. Trong xe có một chiếc túi nhựa đựng vật
chứng, trong túi hẳn là chiếc găng tay do bà Tôn tự dệt, trên găng còn dính