Trong lúc tâm trạng nôn nóng, thời gian trôi qua vô cùng chậm.
Sư phụ vẫn rất đúng giờ, sau một tiếng đồng hồ, chuông điện thoại vang
lên.
“Ngày nào cũng đòi trở thành chuyên gia,” sư phụ nói, “Thế mà vấn đề rõ
mồn một lại không phát hiện được hả?”
Lời mở đầu của sư phụ khiến tôi cực kỳ kinh ngạc, nhất thời không biết
phải trả lời thế nào.
“Ở hiện trường có một chiếc ghế nằm đúng không?” Sư phụ không để ý đến
sự im lặng của tôi, nói tiếp, “Trên ghế nằm có máu đúng không? Chứng tỏ
nạn nhân bị tấn công khi đang nằm trên ghế đúng không hả?”
“Cái này em biết, chúng em đều phát hiện được, nhưng không suy ra được
vấn đề gì cả.” Tôi nói.
“Đầu tiên, tôi muốn khẳng định suy đoán của các anh, hẳn là người ngủ lại
nhà nạn nhân gây án.” Sư phụ tiếp, “Rõ ràng là cụ bà lên gác ngủ, hung thủ
ngồi ở ghế dựa cạnh ghế nằm, cùng cụ ông xem TV, đến lúc cụ ông ngủ say
thì ra tay.”
“Chúng em cũng đã suy đoán đến điều này.”
“Mấu chốt nằm ở cái ghế kia, nó có thể đung đưa lên xuống đúng không?”
Sư phụ nói.
“Đúng vậy,” tôi đáp, “Nó là ghế bành, phía dưới có bệ hình cung, có thể
bập bênh.”
“Vậy nếu đó là chiếc ghế có thể đung đưa lên xuống thì hung thủ làm sao
nện chết được nạn nhân?” Sư phụ nói tiếp.