“Không biết nên an ủi anh ấy như thế nào… Dù sao vẫn còn hi vọng, anh ấy
không thể sa sút tinh thần như vậy được.” Tôi lắc đầu nói: “Hầy! Một người
vui vẻ đến thế, vậy mà vấp phải tai họa bất ngờ này”.
Trước đó hai ngày, ngày 8 tháng 9.
Buổi sáng ấy khiến ai thấy cũng phải kinh hoàng.
Buổi sáng ấy khiến lòng người sợ hãi.
Buổi sáng ấy khiến người ta đau đến xé ruột xé gan.
Bởi biến cố xảy ra trong đám cưới của Đại Bảo nên tiệc đầy tháng của con
tôi cũng bị hủy. Mọi người trong đội vẫn chìm giữa nỗi buồn đau, phẫn nộ.
Lúc đó, Trần Thi Vũ là người nhanh nhẹn nhất, cô kéo cửa tủ quần áo trong
phòng khách sạn ra, vợ Đại Bảo khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh
lập tức ngã ập xuống thảm.
“Em làm sao vậy? Làm sao đây?” Đại Bảo điên cuồng nhào tới, ôm phắt lấy
chị ấy.
Vợ Đại Bảo mặt mũi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
Máu nhuốm đầy hai bàn tay Đại Bảo khi anh đỡ đầu chị ấy dậy.
“Sao thế này? Sao lại thế này?” Đại Bảo run run lay nhẹ thân thể vợ.
“Vẫn còn dấu hiệu sống! Mau lên! Gọi 120!” Tôi sờ lên động mạch cổ của
vợ Đại Bảo rồi kêu lớn.
Giữa tiếng gào khóc ồn ào, khi cả đám chúng tôi luống cuống tay chân đỡ
vợ Đại Bảo xuống cầu thang, tôi loáng thoáng nghe thấy Lâm Đào đứng sau
bình tĩnh nói: “Để hai người ở lại đây, cần bảo vệ hiện trường”.