“Xem ra chúng ta chỉ có thể vừa chờ đợi vừa cầu nguyện thôi.” Tôi thở dài,
nói: “Tình trạng tổn thương đâu? Có chụp hình lại như tôi bảo không?”
“Lúc nãy trong phòng cấp cứu, chúng tôi đã cạo tóc của cô ấy đi.” Chủ
nhiệm Triệu đáp, “Trên da đầu có vài vết thương dập rách[3] nằm rải rác.”
“Đúng là tổn thương dập rách ư?” Tôi hỏi.
“Qua lại với bên pháp y các cậu lâu như vậy, chẳng lẽ cái này tôi còn không
biết?” Chủ nhiệm Triệu nói, “Mô trên thành vết thương vẫn có liên kết với
nhau, chắc chắn thương tích là do vật tày gây ra. Hơn nữa bên trong vết
thương rất sạch sẽ, không có vụn tóc. Như vậy có thể xác định hung khí là
một vật rất sạch, ngoài ra vật đó không có gờ hay viền nổi quá rõ ràng”.
“Ừm, viền mép của vật ấy không thể làm đứt tóc.” Tôi nhíu mày hỏi: “Vết
thương cũng không lớn sao?” Chủ nhiệm Triệu lấy điện thoại trong túi ra,
đáp: “Ban nãy đã bảo y tá chụp lại.”
Tôi cầm lấy điện thoại, xem xét rồi nói: “Vết thương không lớn, chỉ khoảng
vài cm, thậm chí còn có cả vết thương dạng lỗ, bề mặt lại không hẳn là hình
cung. Rốt cuộc nó là loại hung khí gì?”
“Là dụng cụ bằng kim loại.” Chủ nhiệm Triệu vừa nói vừa giơ tấm phim
chụp CT lên, hướng về phía đèn bên ngoài thang máy, nói: “Cậu xem, ở
dưới miệng vết thương, xương sọ gãy nát, vỡ màng não cứng, não lộ ra
ngoài, đây là dạng tổn thương vỡ sọ não tương đối nghiêm trọng.”
“Mặt tiếp xúc nhỏ nhưng lại có cường độ lớn.” Tôi dán mắt vào tấm phim,
“Chứng tỏ vật đó phải rất nặng. Thêm nữa, viền mép của nó tương đối tròn
và trơn, hẳn là một dụng cụ làm bằng kim loại.”
“Trông không giống búa nhổ đinh, búa bi, rìu thường thấy.” Chủ nhiệm
Triệu nói, “Nói chung tôi cũng không biết vết thương do vật gì tạo thành”.