“Các anh còn đứng đấy mà bàn chuyện hung khí à?” Vũ “nhóc con” không
biết đứng sau chúng tôi từ khi nào, nước mắt giàn giụa, vẻ mặt tức giận,
“Chị nhà anh Bảo còn chưa biết thế nào, các anh còn thảnh thơi đứng nói
chuyện này hả?”
Tôi xấu hổ nói với Chủ nhiệm Triệu: “Bao giờ về thì gửi ảnh chụp vào QQ
cho tôi nhé.”
Nói xong, tôi vỗ vai Vũ “nhóc con” , nói: “Trong vô số vụ án mà người bị
hại vẫn còn sống, có rất nhiều dấu vết hay vật chứng bị mất trong quá trình
cứu chữa. Đây cũng là lí do tỉ lệ phá án trọng thương thấp hơn nhiều so với
phá án giết người. Anh cũng rất buồn giận khi thấy vợ Đại Bảo gặp phải
chuyện này. Vì hi vọng có thể bắt được hung thủ nên anh mới yêu cầu bác
sĩ thu hoạch nhiều vật chứng, dưới điều kiện không làm ảnh hưởng đến việc
chữa trị. Cô nghĩ mà xem, nếu không chụp trước khi mổ, chờ phẫu thuật
xong, vết thương cũng khép lại rồi thì làm sao suy đoán được hung khí
thông qua vết sẹo chứ.”
Có lẽ hai chữ “khép lại” khiến Vũ “nhóc con” bình tĩnh hơn một chút, cô hít
sâu vài hơi, nhìn tôi chòng chọc, nói: “Ý anh là chị nhà anh Bảo sẽ không
sao đúng không?”
“Ừ, sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm.” Tôi nhìn Vũ “nhóc con” với ánh
mắt an ủi.
“Đúng rồi, lão Tần.” Chủ nhiệm Triệu nói chen vào, “Báo cho cậu biết, tôi
có gọi Chủ nhiệm bên phụ khoa đến kiểm tra, màng trinh của người bị hại
vẫn nguyên vẹn, xác định là không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục”.
“Cái anh này!” Mắt Vũ “nhóc con” lộ ra tia hung hãn, chỉa ngón trỏ vào
mặt tôi.
“Anh cái gì mà anh?” Tôi nói, “Cũng vì một lý do thôi, anh muốn biết rốt
cục tại sao hung thủ lại muốn làm hại vợ Đại Bảo”.