Đại Bảo lắc đầu, nói: “Bố mẹ tôi và bố mẹ Mộng Hàm đều đã tới, họ chia
nhau túc trực. Bốn vị phụ huynh giao cho tôi nhiệm vụ phải mang hung thủ
ra trước công lý!”
“Người bị hại là vợ anh.” Tôi nói, “Tôi nghĩ anh cứ xin tránh đi là hơn. Dù
sao cảm xúc của anh cũng sẽ làm ảnh hưởng đến việc phá án.”
“Tôi đã báo cáo với sư phụ rồi.” Đại Bảo nén lửa giận trong lòng, giọng nói
dường như hơi lạc đi, “Sư phụ nói tôi có thể giúp các cậu phá án, bởi vì tôi
nắm được nhiều thông tin.”
“Cho anh ấy tham gia đi!” Lâm Đào bò ở trên thảm lên, vỗ vai Đại Bảo,
“Vì sao lại là hung thủ khóa xích cửa?”
Đại Bảo không lên tiếng, hai mắt như đong đầy nước mắt: “Đừng hỏi, tôi
xác định chính là hung thủ cài xích cửa”.
Lâm Đào nhìn Đại Bảo chằm chặp, kiên định gật đầu, nói: “Bây giờ tôi sẽ
lấy toàn bộ chiếc xích cửa này ra, mang về xử lý thêm bước nữa. Nhất định
phải tìm ra dấu vân tay có tác dụng xác minh hung thủ!”
“Ban nãy cậu nói có hai vấn đề phải lo, vậy vấn đề kia là gì?” Đại Bảo quay
lại hỏi tôi.
Tôi trả lời: “Nếu cửa đã bị khóa lại, thì hung thủ sẽ không rời khỏi đây
thông qua cửa chính.”
“Ý của cậu là hung thủ vào phòng bằng cửa chính phải không?” Lâm Đào
nói, “Gọi cửa để vào phòng à? Chẳng lẽ là người quen của vợ Đại Bảo?”
Tôi lắc đầu, nói: “Tôi chưa xác định chuyện đó, vẫn cần tổ video đến phán
đoán, dù sao thì cửa phòng khách sạn đều nằm trong phạm vi theo dõi của
camera. Điều chúng ta cần suy nghĩ là hắn ra khỏi phòng bằng đường nào,
có để lại manh mối gì hay không?”