Lâm Đào hiểu ý, cầm lấy đèn đa sóng ngắn, bắt đầu kiểm tra cửa sổ khách
sạn.
Căn phòng nhỏ này chỉ thông ra bên ngoài bằng cửa chính và cửa sổ.
“Tuy phòng nằm ở tầng 7, nhưng bên cạnh cửa sổ có một ống nước chạy
dọc xuống. Hơn nữa vẫn có thể đáp chân lên mép cửa, bậu cửa sổ các tầng.”
Tôi đeo găng tay, nằm rạp ra bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài rồi nói: “Phòng
ốc thiết kế thế này thật không hợp lý. Tội phạm chỉ cần gan to một chút là
có thể leo lên, dễ dàng trèo qua loại ‘thang’ tự nhiên này”.
“Để tôi ra xem.” Lúc này Lâm Đảo đã đeo dây bảo hộ vào bên hông, sau đó
đưa cho tôi một đầu dây.
Tôi cũng nhanh nhẹn đeo dây bảo hộ vào hông mình, hai tay nắm chặt dây
thừng.
Lâm Đào lập tức trèo ra ngoài cửa sổ, leo xuống dọc theo bậu cửa. Thậm
chí cậu ta còn đạp hai chân đứng vững trên tường, hai tay cầm máy ảnh
chụp ống nước và bậu cửa sổ.
Đến khi dây bảo hộ thả hết cỡ thì Lâm Đào cũng đã xuống đến khoảng tầng
ba, lúc này lại leo ngược lên trên. Tuy rất vất vả, nhưng chỉ hơn nửa tiếng
đã trèo được về phòng.
“Nếu thường xuyên leo trèo thì chỉ cần chừng mười phút là lên đến nơi.”
Lâm Đào thở hổn hển.
“Có dấu vết không?” Tôi hỏi.
“Có rất nhiều.” Lâm Đào nói, “Phát hiện thấy không ít vết máu. Đây là dấu
vết để lại do tay của hung thủ dính máu sau khi hành hung.
“Vậy có vật chứng nào có ý nghĩa không?” Tôi hỏi tiếp.