Phần 3
Anh Tiêu ngắt lời đội trưởng đội hình sự, “Anh nói ông chủ Tôn, ý chỉ
người tên là Tôn Hạo Thiên phải không?” Anh vừa nói vừa cầm một túi vật
chứng lên, “Ở đây chúng tôi có một cái khuyên rốn tìm thấy trên người
Lâm Kỳ, bên trong có khắc tên Tôn Hạo Thiên.”
Đội trưởng đội hình sự tỏ ra khó hiểu. “Chắc làm nhầm lẫn rồi, ông chủ
Tôn tên đầy đủ là Tôn Kim Phúc, kinh doanh bất động sản, chưa từng có
tiền án tiền sự.”
Tình huống này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Anh Tiêu cau mày, gõ trán tự hỏi, “Vậy Tôn Hạo Thiên đó là ai?”
Cả phòng lặng ngắt như tờ.
“À… Cái tên này nghe quen quen.” Tôi phá vỡ sự yên lặng, to gan đứng
trước mặt mọi người nói, “A, em nghĩ ra rồi, người lái taxi hôm qua đưa
cha mẹ Lâm Kỳ đến nhà xác hình như tên là Tôn Hạo Thiên. Em nghe thấy
cha mẹ cô ấy gọi vậy mà.”
“Thật sao?” Anh Tiêu vỗ bàn, dừng vài giây suy nghĩ rồi vui mừng, “Chúc
mừng mọi người, vụ án này được phá rồi! Haha!”
Giám đốc Sở thật phấn khởi, nhưng cũng rất thắc mắc, bèn hỏi anh Tiêu,
“Đừng vội cao hứng, nói thử xem vụ này phá thế nào?”
Anh Tiêu vẫn không che giấu nổi sự vui mừng trong lòng, “Tôi có căn cứ.
Mọi người hãy xem, chiếc khuyên rốn này là gắn kim cương giả, nhiều lắm
thì có giá khoảng 200 tệ, bên trong khắc chữ Tôn Hạo Thiên, vừa vặn với
khả năng tài chính của người lái taxi. Ngoài ra cũng cho thấy giữa hắn và
Lâm Kỳ có quan hệ gì đó, chỉ là bọn họ giấu giếm quan hệ này trước mắt