vết rạn này chứng tỏ xương sọ dưới da đã gãy, có thể thấy dấu vết gãy vỡ ở
khắp xương sọ”.
Anh Tiêu tiếp tục giải thích kiến thức pháp y thường thấy. “Nếu một người
bị tấn công khi bị trói hoặc hôn mê thì vết thương sẽ tập trung lại một chỗ.
Còn nếu bị tấn công khi còn năng lực phản kháng thì vết thương sẽ phân tán
rộng ra nhiều chỗ trên cơ thể. Ở đây Lâm Kỳ bị thương ở hai bên đầu, bên
nhiều bên ít, việc này mâu thuẫn với cả hai trường hợp tôi đã nêu. Phân tích
qua lại, tôi thấy chỉ có một khả năng. Đó chính là khi Lâm Kỳ không đề
phòng đã bị đánh vào phía trái xương thái dương, dẫn đến hôn mê. Sau đó
cô ấy ngã xuống, nghiêng đầu về phía trái, do đó phía này không bị tấn
công nữa. Hung thủ vì sợ cô ấy chưa chết nên tiếp tục đánh liên tục vào
phía đầu bên phải, dẫn đến việc có nhiều vết thương phía phải xương thái
dương.”
Mọi người gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán đồng.
“Nếu hung thủ tấn công Lâm Kỳ từ phía trước mặt, thì cô ấy sẽ ngăn cản
theo bản năng, như vậy trên cánh tay phải có thương tích. Nhưng cánh tay
của cô ấy lại không có bất kỳ thương tổn nào, chứng tỏ hung thủ đã đột
ngột tấn công cô ấy từ sau lưng. Hơn nữa nếu là tấn công từ trước mặt thì
cô ấy phải nằm ngửa, không phải nằm sấp. Vậy nghĩ thử mà xem, một
người thợ sửa chữa xa lạ liệu có thể vào phòng ngủ của chủ nhà, rồi đột
nhiên tấn công chủ nhà được không? Chẳng lẽ Lâm Kỳ không hề đề phòng
gì? Dĩ nhiên là chẳng có chuyện đó rồi. Cho nên đây nhất định là do người
quen gây án.”
“Phân tích chuẩn lắm!” Giám đốc Sở nãy giờ không nói gì, giờ đã thấy vui
mừng ra mặt. “Người quen gây án, vụ này dễ xử lý hơn nhiều rồi.”
Đội trưởng đội hình sự rít một hơi thuốc, nói: “Nhưng căn cứ theo điều tra
đáng tin cậy của chúng ta, Lâm Kỳ khi còn sống tính cách kì quặc, không
có bạn bè, cũng không có người ghét. Hiện giờ cô ấy đang được bao nuôi,