khác, vào thời điểm vụ án xảy ra, đôi dép này hẳn là ở ngay bên cạnh nạn
nhân.”
Cả phòng im lặng cúi đầu, mọi người đều đang suy nghĩ câu trả lời.
“Khi chết Lâm Kỳ vẫn còn đi dép lê, như vậy đôi dép đàn ông này hẳn là do
hung thủ đi.” Anh Tiêu nói giọng hào hứng, “Nếu là người lạ gây án, ví dụ
như mấy vụ theo dõi cướp giật chẳng hạn, có hung thủ nào vào phòng còn
phải đổi giày không? Nếu có thì nhất định hung thủ rất chú ý sạnh sẽ.”
Lời nói đùa này chẳng khiến ai cười, bởi mọi người đều chìm trong suy tư.
“Cậu nói là do người quen gây án? Vậy động cơ là gì?” Đội trưởng đội hình
sự hỏi tiếp.
“Chuyện này khó mà nói được, nhưng khả năng lớn nhất là giết người vì
tình hoặc báo thù. Dấu vết thay đổi hiện trường rất có thể là để ngụy trang.
Chìa khóa hẳn là do hung thủ cố ý đánh rơi ở cửa. Tôi đã nghĩ tới trường
hợp hung thủ cải trang thành thợ sửa chữa lợi dụng để vào nhà cướp bóc,
như vậy cũng phải thay giày. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy khả năng này không
lớn, nếu thế thì còn phải ngụy tạo hiện trường bằng cách đánh rơi chìa khóa
làm gì. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, tôi còn có chứng cứ khác
chứng minh vụ này là do người quen gây án”.
Anh Tiêu nhìn lướt qua những người trong phòng, giữa ánh mắt chăm chú
của mọi người, anh tiếp tục nói: “Trên người Lâm Kỳ không có vết thương
do chống cự. Đây là điểm đặc thù của vụ án. Nếu bị người khác ép đi đến
phòng ngủ, trên người nhất định có vết thương do chống cự, ví dụ như trên
cổ tay, cổ… phải có thương tích. Nhưng trên thi thể không hề thấy những
dấu vết này, toàn bộ vết thương trên người cô ấy đều tập trung trên đầu, hơn
nữa còn phân bố hết sức kỳ quái. Ở gần xương thái dương bên trái có một
vết rạn, phía bên phải có tới sáu vết thương có hình dạng tương tự, những