“Không phải đâu. Chỉ là tình cờ nghe người nhà cô ấy nói thôi.”
“Được rồi, đây là danh thiếp của tôi, nếu anh hoặc người nhà cô ấy có nhớ
ra chuyện gì thì lập tức liên lạc với tôi.” Anh Tiêu rút danh thiếp ra đưa cho
người lái taxi.
Anh ta đưa tay phải ra nhưng không cầm chắc, danh thiếp rơi xuống đất.
Chúng tôi liền chú ý tới cánh tay vẫn còn quấn băng của anh ta.
“A! Xin lỗi, gần đây tôi bị tai nạn nhỏ, xương trụ cẳng tay bị gãy, giờ cũng
khỏi rồi, chỉ là hiện giờ vẫn chưa cử động mạnh được.”
* **
Phòng họp của Sở công an thành phố Nam Giang.
Khói thuốc lá lập lờ.
Trong phòng chen chúc mấy chục người, hầu hết đều là điều tra viên, ai nấy
mắt thâm quầng, rõ ràng đêm qua bọn họ đều vô cùng bận rộn.
Đội trưởng đội hình sự tổng kết tình hình điều tra, nói: “Hiện trường này
mới nhìn thấy rất đơn giản. Chìa khóa của nạn nhân rơi ở cửa, đồ đạc bên
trong phòng ngủ đều bị xới tung, túi xách cũng bị lục lọi. Ở hiện trường
không có tiền hay đồ trang sức, nhưng vì không có người xác nhận số tài
sản của người bị hại nên không thể nắm rõ tổn thất về tài sản là bao nhiêu.
Phòng khách trông giống như đã bị dọn dẹp, không tìm được dấu chân.
Ngoài ra chúng ta cũng không tìm thấy dấu vân tay trên đồ đạc trong nhà,
có thể hung thủ đã đeo găng tay, như vậy rất có thể kẻ gây án đã có kinh
nghiệm trước đó, mục tiêu nghi ngờ là nhắm vào tài sản của nạn nhân.”
“Trong phòng khách không có dấu chân, khả năng là đã bị dọn sạch, hoặc
có thể là do hung thủ đã thay dép trước khi vào nhà. Tôi dám khẳng định vụ
án này là do người quen gây ra.” Anh Tiêu không nhịn nổi mới lên tiếng.