người khác thôi. Một tháng trước Lâm Kỳ được bao nuôi, tự nhiên Tôn Hạo
Thiên sẽ có động cơ giết người.”
“Việc này chúng tôi cũng nghĩ đến rồi, nhưng làm thế nào chứng minh Tôn
Hạo Thiên là hung thủ?”
“Việc này vẫn phải bắt đầu từ tình trạng thương tổn của Lâm Kỳ.” Anh Tiêu
đứng lên, đi đến sau lưng tôi, mô phỏng lại. “Như tôi đã phân tích, vết đánh
bên trái xương thái dương Lâm Kỳ là vết thương đầu tiên. Nói cách khác,
hung thủ đứng sau lưng Lâm Kỳ, dùng một vật cùn vung lên đánh xuống
bên trái đầu Lâm Kỳ. Ở tư thế này, tay phải không thể dùng lực đủ mạnh để
đánh cho nạn nhân ngã xuống được.”
Anh Tiêu tay phải cầm bút bi, gõ hai cái vào bên trái đầu của tôi, sau đó đổi
bút sang cầm trên tay trái, lại gõ hai cái lên chỗ vừa gõ ban nãy. “Nếu dùng
tay trái sẽ thuận tay hơn. Vì thế, ngay từ đầu tôi đã nhận định rằng hung thủ
thuận tay trái.”
“Nhưng làm sao cậu biết Tôn Hạo Thiên thuận tay trái?” Đội trưởng đội
hình sự ngắt lời.
“Tôn Hạo Thiên có thuận tay trái hay không thì tôi không biết. Nhưng hôm
qua tôi may mắn gặp được hắn ta ở nhà xác. Hắn ta trốn một góc khóc
thầm, thế mà lại phủ nhận quan hệ với Lâm Kỳ. Điều đó làm tôi thấy hoài
nghi.” Anh Tiêu sờ sờ cái cằm lún phún râu, “Vừa rồi tôi cho rằng hung thủ
thuận tay trái, nhưng trong trường hợp tay phải của hung thủ bị thương, chỉ
có thể tấn công bằng tay trái thì cũng coi như phù hợp nhỉ? Vừa khéo tay
phải của Tôn Hạo Thiên đang quấn băng, hắn nói là do trước đó bị tai nạn
giao thông.”
“Như vậy bây giờ cũng chỉ có thể nói Tôn Hạo Thiên có khả năng gây án
lớn.” Giám đốc Sở nói, “Dù sao cũng không thể làm chứng cứ trên tòa.”