Trong bộ đàm có tiếng của giám đốc Sở cũng đang vui không kém: “Vương
Giang, mau dẫn người quay lại, bắt không được thì tôi lột mũ cậu ra!”
Vương Giang sờ sờ quả đầu hơi hói của mình, bất mãn nói: “Đầu em đã bắt
đầu rụng tóc rồi đấy, sếp đừng mang tóc của em ra nói đùa.”
Tôn Hạo Thiên bị còng tay, bắt lên xe cảnh sát. Trong lúc đó, tôi tìm thấy
chiếc cờ lê sáng bóng trong xe của hắn, bèn nhanh tay cho vào túi nhựa
đựng vật chứng.
Khi tìm được cờ lê, tôi còn lo lắng: “Vụ này chắc là do hắn gây ra, làm gì
có lái xe taxi nào thừa thời gian mà đi tẩy rửa cờ lê chứ. Anh xem này, rửa
cái cở lê còn sạch hơn rửa xe. Làm sao bây giờ, có vẻ chứng cứ bị tiêu hủy
hết rồi.”
Anh Tiêu giật lấy túi vật chứng.
“Ngậm cái mồm thối của cậu lại.”
Trên đường xe chạy đến phòng xét nghiệm DNA, anh Tiêu mang túi vật
chứng tra nhìn trước nhìn sau.
Tôi vẫn không khỏi lo âu, “Hiện trường không có vật chứng chứng minh
hắn có liên quan. Những phân tích của chúng ta cũng chỉ là suy đoán,
không thể khẳng định chắc chắn được. Chiếc cờ lê này thì bị rửa sạch rồi.
Haizzz.”
Anh Tiêu trầm mặc.
Tại phòng xét nghiệm DNA, chuyên viên kiểm nghiệm ngẩng đầu nhìn anh
Tiêu, thất vọng nói: “Sư huynh, trên chiếc cờ lên này không tìm được gì
đâu, đến cả con ốc cũng bị rửa sạch bong rồi.”