SỰ DU NHẬP PHẬT GIÁO THERAVADA TỪ CAMPUCHIA
139
tông đọc bài tham luận nhân ngày lễ tuyên bố thành lập Phân Ban
đặc trách Ni giới. Sau lễ tuyên bố, Phân Ban đặc trách Ni giới thành
lập 10 tiểu ban, trong đó có đại diện tu nữ Phật giáo Nam tông.
Cuối tháng 5/2012, tại Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt
Nam tổ chức hội nghị tu chỉnh hiến chương chuẩn bị hội nghị Phật
giáo toàn quốc lần thứ VII. Trong hội nghị, Hòa thượng Đào Như
(Cần Thơ), Đại đức Sơn Ngọc Huynh (Vĩnh Long) và Thượng tọa
Pháp Chất (TP.HCM) trình bày tham luận kiến nghị Trung ương
Giáo hội việc cấp giấy chứng nhận xuất gia cho tu nữ Nam tông để
quý tu nữ có đủ pháp lý tu học và hoằng pháp.
3. ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KINH - THERAVADA Ở
VIỆT NAM
3.1. Tính linh hoạt
Chính thức hoạt động ở Việt Nam đã 82 năm, Phật giáo Nguyên
thủy Theravada, và sau này là Phật giáo Nam tông Kinh, làm cho
vườn hoa Phật giáo nước nhà thêm phong phú và đa dạng. Nếu
như số đông các nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Sri Lanka,
Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia theo truyền thống Phật giáo
Nguyên thủy, vốn nằm trong khu vực phát sinh Phật giáo Theravada
và đã trở thành quốc giáo tại các quốc gia đó, thì trái lại Việt Nam
đón nhận cả hai tông phái, có cả Bắc tông và Nam tông.
Trong Phật giáo Nam tông, lại có hai nhóm tộc người là Việt và
Khmer theo đạo. Chính từ điều kiện đặc thù này, đã mang lại cho
tu sĩ Phật giáo Việt Nam nói chung một cái nhìn toàn diện hơn về
tư tưởng của Phật Đà. Cũng xuất phát từ cơ sở này, đã tạo cho tu sĩ
Phật giáo Việt Nam có cách nhìn thông thoáng, dễ hòa nhập, không
câu nệ, không chấp tướng, để từ đó có thể thể hiện được tính linh
hoạt trong mọi hoạt động, cả đạo lẫn đời. Điều này cũng đã góp
phần giải thích vì sao trong điều kiện một số nước thuộc khu vực
Đông Nam Á hiện vẫn còn chấp chặt vào những điều luật đã quy
định, đặc biệt là về việc không truyền giới Tỳ kheo ni . Hy vọng các
quốc gia này đừng quá câu nệ bởi một vài lý do “chủ quan” rồi biến