SỰ DU NHẬP PHẬT GIÁO THERAVADA TỪ CAMPUCHIA
141
tế, đóng góp chung cho Phật giáo Việt Nam. Chư Tăng hệ phái Nam
tông hoạt động tích cực như Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng
Siêu Việt, Hòa thượng Thiện Tâm, Hòa thượng Hộ Pháp, Thượng
tọa Tăng Định, Thượng tọa Bửu Chánh, Thượng tọa Minh Giác,
Thượng tọa Thiện Minh, Thượng tọa Pháp Chất. Khoảng năm 1990,
Thượng tọa Hộ Pháp đã gửi 8 Tăng sinh sang Myanmar, 2 Tăng sinh
Thái Lan tu học. Cùng thời gian này Thượng tọa Thiện Tâm cùng
phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi dự các hội nghị Phật giáo
quốc tế tại Đài Loan và Thái Lan. Thượng tọa Tăng Định cũng sang
Myanmar sau đó nghiên cứu pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ. Năm
2000, Tỳ khưu Thiện Minh nhập hạ, tu học tại Trung tâm Phật giáo
Amaravati thuộc trụ sở Giáo hội Tăng già Anh quốc, nổi tiếng nước
Anh
8
. Ngôi chùa Bửu Long (quận 9, TP.HCM), hiện được xem như
ngôi Tổ đình của hệ phái, đã được xây dựng lại theo kiến trúc chùa
tháp Thái Lan, đã góp phần thể hiện tính đa dạng, phong phú và
đã thể hiện rõ mối quan hệ giao lưu văn hóa đậm nét của Phật giáo
Nam tông Kinh với Phật giáo trong khu vực.
KẾT LUẬN
So với Phật giáo tại các nước theo Bắc tông hay Nam tông, Phật
giáo Nam tông Kinh ở Việt Nam vẫn góp vai trò quan trọng làm nên
tính đặc thù của Phật giáo Việt Nam. Kinh điển của cả Bắc và Nam
truyền đã được dịch sang Việt ngữ và phổ biến rộng trong nước
cũng như cho kiều bào hải ngoại. Những hoạt động đạo và đời của
các Tăng sĩ, tu nữ thuộc hệ phái đã góp phần minh chứng cho tư
tưởng nhập thế tích cực của Phật giáo.
Việc có mặt của Phật giáo Nguyên thủy trên đất nước Việt Nam
là một điều hết sức đáng quý. Với tư tưởng từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha,
Phật giáo Nam tông Kinh đã góp phần làm giàu thêm bản sắc văn
hóa dân tộc, tín ngưỡng của người Việt. Sự phát triển của Phật giáo
Nguyên thủy càng làm cho tính nhập thế Phật giáo trong thời hiện
8. Thiện Minh, Vài nét về sự phát triển của Phật giáo Nguyên thủy tại Việt Nam, https://www.viet.net/
anson/uni/u-gioithieu-pgnt/gioithieu-25.htm, truy cập ngày 27/11/2020.