KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
101
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
chút máu sao, anh s
ợ cái gì chứ!”, mọi người bỗng nhiên cười phá lên. Chỉ một câu
nói c
ủa Ngài đã làm cho bầu không khí nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng sinh động.
19. Thích làm vi
ệc thiện. Thời kỳ 3 năm khó khăn (từ 1959 đến 1961), là những năm
m
ất mùa và lương thực của cả nước Trung Hoa thiếu hụt, sinh kế gian nan bội phần,
Ngài c
ố gắng hết sức của mình để bố thí giúp người.
Lúc đó, Ngài nhờ vào sự cần lao
và trí tu
ệ của bản thân đã cứu sống được rất nhiều mạng người. Mùa hè năm 1989,
địa phương gặp thiên tai lũ lụt, lương thực thiếu thốn. Ngài tự giác tự nguyện mang
1200 cân ti
ểu mạch do Ngài cày cấy ở chùa, đích thân đưa đến quốc khố, còn không
nh
ận tiền lương thực, cử chỉ này của Ngài đã phản ánh lòng yêu nước, yêu đạo, luôn
luôn nghĩ đến chúng sanh khổ nạn.
(Ngài và đệ tử Pháp sư Ấn Chí đi tản bộ ở ruộng ngô)
M
ột lần, Ngài đã hơn 100 tuổi, giống như mọi ngày, sau giờ Ngọ không có
ngh
ỉ ngơi mà đi đến ruộng ngô ngoài chùa để tản bộ. Thu hoạch của mảnh ruộng ngô
này là kho
ản trợ cấp sinh hoạt cho Tăng chúng trong chùa và các cư sĩ ngủ lại chùa.
Lúc Ngài
đi đến góc đông bắc của mảnh ruộng ngô này, bỗng nhiên nghe thấy “sột
so
ạt sột soạt” và âm thanh “răng rắc răng rắc” trong ruộng ngô. Ngài thuận theo âm
thanh nhìn vào trong ru
ộng thì thấy m
ột nông dân trung niên đang bẻ trộm bông