KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
103
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
bát nước. Sau này, chùa đã lắp đặt nước máy nhưng Ngài vẫn không lãng phí nước.
M
ột buổi trưa mùa hè năm 2010, Ngài đang cuốc đất ở khu tháp chùa, đột nhiên mưa
m
ột trận lớn, Pháp sư Ấn Chí vội vàng mang dù đi đón Ngài trở về chùa. Pháp sư Ấn
Chí l
ấy cho Ngài đôi giầy khô, Ngài dùng nước đã rửa qua rau cải trong chậu to để
r
ửa chân. Lúc này, một cư sĩ đã đặt một chậu nước sạch mời Ngài rửa, Ngài kiên
quy
ết không chịu, còn nói với bà ấy:
“Chúng ta phải tiết kiệm nước dùng, phải
tích phước đấy!”. Từ những điểm nhỏ này có thể nhận ra Ngài quý trọng vật lực biết
bao, phước đến từ tiết kiệm, không đến từ lãng phí. Ngài thường nói với mọi người:
“Nh
ặt rau không vứt phần còn non hơn hẳn tụng kinh tạng!”. Nếu như trong cửa
nhà b
ếp Ngài nhìn thấy một lá cải bị vứt bỏ, Ngài sẽ nhặt lên rửa sạch rồi đặt trở về
nhà b
ếp. Ngài ăn cơm cũng không bao giờ kén chọn, không bao giờ dùng cơm được
chi
ếu cố đặc biệt dành riêng cho Ngài, mỗi ngày dùng bữa giống như mọi người; sau
m
ỗi bữa ăn, Ngài luôn dùng nước nấu chín súc đi súc lại thật sạch bát cơm rồi uống.
M
ột lần, Ngài trộn một ít rau cần, sau khi trộn xong, Ngài chỉ một hũ dầu mè
to trên đất nói với Pháp sư Ấn Hàm: “Con dùng đôi đũa nhúng một ít, trộn sơ số rau
c
ần này nha!”. Pháp sư Ấn Hàm kể lại: “Đó là một hũ dầu mè 50 cân lận! Mà sư phụ
l
ại bảo tôi dùng đôi đũa nhúng một chút trộn sơ rau. Chỉ dựa điểm này, tôi đã khâm
ph
ục sư phụ một đời! Những năm nay, tôi hết sức mình để học tập sự cần kiệm của
sư phụ; bây giờ, tôi về mặt cần cù còn có thể ăn nói được, nhưng nói đến tiết kiệm,
v
ẫn còn kém xa sư phụ nhiều lắm!”. Pháp sư Ấn Vinh cũng vô cùng khâm phục Ngài:
“Lúc ban đầu tôi cũng có chút không vừa ý sư phụ quá bủn xỉn, muốn mua hai đồng
đậu hũ sư phụ cũng không cho. Thế nhưng, về sau nhìn thấy sư phụ quyên tiền mua
cây gi
ống cho mấy
trường học và Đạo tràng, chỉ một cái giũ tay thì lấy ra mấy ngàn
đồng tiền, điều này đã khiến tôi hoàn toàn khâm phục đến đầu rạp sát đất!”. Ngài
dùng thu ho
ạch do chính mình cực khổ cày cấy để làm cứu tế, làm bố thí, Ngài
vui không bi
ết chán; với bản thân Ngài thì một hạt gạo cũng không lãng phí. Vớ
c
ủa Ngài vá hết lần này sang lần khác. Có một lần, một cư sĩ hỏi lão nhân gia Ngài:
“Ngài có công việc gì chúng con có thể giúp đỡ không?”. Ngài bèn tìm ra đôi vớ của
mình để cho bà ấy vá lại giúp. Bà nhìn thấy hai chiếc vớ đã rách nát hơn nửa, cơ bản
không bi
ết nên làm thế nào bắt tay để vá lại! Thế là bà ấy len lén đem vớ rách giấu
đi; khi Ngài hỏi đến đôi vớ thì mọi người đều nói tìm không thấy, Ngài không còn
cách nào khác
đành phải đổi đôi mới. Vớ cũ rách như vậy mà Ngài vẫn không nỡ vứt
b
ỏ. Đồ vật mà mọi người cho rằng đã không còn dùng được thì Ngài vẫn luôn có thể
tìm ra cách s
ử dụng. Một lần, Ngài nhìn thấy người khác vứt bỏ áo len không dùng,
c
ảm thấy rất đáng tiếc, bèn nhặt về. Ngài đem áo len cũ giặt sạch trước, rồi bóc áo
len ra thành len s
ợi, dùng số len sợi này bện thành cuộn dây thừng to; không những
không c
ần đi mua thêm cuộn dây thừng, so với mua ở bên ngoài thì cuộn dây thừng
c
ủa Ngài còn đẹp hơn, bền hơn. Ai nhìn thấy cũng đều khâm phục Ngài có thể nghĩ
được chiêu này! Mọi người thấy rằng có thể dùng trở lại đồ bỏ đi như vậy, thật sự
quá t
ốt rồi, thế là đều đi về học làm theo. Cây chổi mà Ngài dùng quét dọn cũng là