KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
105
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Đất chùa nằm ở nông thôn, điều kiện tương đối kém, trong phòng không có lò
sưởi, cho nên lúc mùa đông khá lạnh thì Ngài tự mình dùng chậu than nhóm lửa sưởi
ấm. Do đó, mỗi năm sau khi mùa thu qua đi, Ngài sẽ đi đào gốc cây, sau đó chẻ ra
phơi khô để chuẩn bị đến mùa đông dùng. Ngài tuy đã hơn 100 tuổi rồi nhưng vẫn
gi
ống như người trẻ tuổi vậy, chỉ đắp một tấm chăn bông, bên ngoài phủ thêm một
t
ấm thì qua mùa đông rồi.
Cu
ộc sống của Ngài rất đơn giản, một vị Pháp sư tiếp xúc
v
ới Ngài thời gian gần 2 năm, phát hiện Ngài trước nay chưa từng uống qua trà, bèn
h
ỏi Ngài tại sao xưa nay chưa từng uống trà. Ngài nói:
“Uống nước sôi tốt, uống
nước sôi đơn giản, cũng tránh được các cư sĩ tốn kém nhiều tiền để cúng dường
chúng ta trà. S
ở thích uống trà cũng là tập khí. Như việc uống nước sôi có thể
gi
ải khát, tại sao nhất định phải uống trà chứ?”
.
Ngày 20 tháng 8 Âm l
ịch năm 2012, các cư sĩ Nam Dương vui mừng tổ chức
cho Ngài m
ột bàn tiệc chay, chúc mừng sinh nhật Ngài 112 tuổi. Nhưng những món
ăn đó Ngài một miếng cũng không ăn, sau cùng chỉ ăn một bát mì sợi lá mè đen.
T
ại
sao? Điều này là Ngài làm biểu pháp: T
ất cả tự nhiên, bình thường thì tốt; đặc biệt
vì Ngài mà làm, điều này không tốt. Không bình thường, không tự nhiên đều
không ph
ải việc tốt. Cho nên, Ngài một miếng cũng không ăn.
Hình d
ạng cực kỳ
không vui v
ẻ của Ngài tại bàn tiệc chay là Ngài trước nay chưa hề dùng gương mặt
như vậy đối đãi người, thái độ này của Ngài là đang nói cho các cư sĩ biết: “Các ông
làm như vậy thực tế là quá lãng phí rồi!”. Trong tâm c
ủa Ngài không có phân biệt,
không có ch
ấp trước. Nhất cử nhất động của Ngài đều là đang độ chúng sanh,
đều là đang dạy người; cử động một ngày của Ngài không gì không phải là muốn
nh
ắc nhở mọi người phải tiết kiệm, phải chịu khổ. Chịu khổ chính là không có
lưu luyến cái thế gian này, một lòng một dạ muốn đi đến thế giới Cực Lạc; cái thế
gi
ới này vẫn còn món ngon, vẫn còn thú vị thì buông bỏ không được để đi rồi.
21. Nói chuy
ện đừng “ngôn xàm khẩu mãng”. Ngài thường nhắc nhở mọi người
khi nói chuy
ện đừng “ngôn xàm khẩu mãng”, đây là một câu tục ngữ trong phương
ngôn c
ủa Nam Dương: “ngôn xàm” chỉ ngôn ngữ chua ngoa cay nghiệt; “khẩu mãng”
ch
ỉ nói chuyện cuồng vọng.
22.
Đường Thái Tông tích phước. Một người thanh niên lúc ăn cơm với Ngài đã
nh
ặt một cọng mì rơi trên bàn lên ăn, Ngài thấy thế liền khen ngợi anh ta; nói rằng
thanh niên ngày nay bi
ết quý trọng lương thực, không giẫm hư lương thực là ít thấy.
Ngài k
ể câu chuyện vua Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) tích phước cho anh ta nghe:
Đường Thái Tông được Viên Thiên Canh và Lý Thuần Phong là hai người tinh thông
Kinh D
ịch, thần cơ diệu toán, tự nói mình không gì không biết. Vua bảo họ đoán tuổi
th
ọ cho vua. Họ bói quẻ dịch đều thấy vua sẽ băng hà vào đêm nay. Họ rất sợ nếu lỡ
vua không băng hà thì họ sẽ bị chém đầu nên đã lén trốn đi, trên đường trốn chạy gặp
m
ột cụ già còn tinh thông Kinh Dịch hơn họ mà lại rất khiêm hạ. Cụ già bảo vua vẫn
còn s
ống, chỉ điểm cho họ và bảo họ quay về nói với vua là đêm qua, vua phiền não