106
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
trong lòng mu
ốn uống bát canh hạt kê, lúc uống không cẩn thận làm rơi một hạt kê
xu
ống đôi ủng, vua dùng tay nhặt hạt kê này lên ăn, bởi vì duyên cớ hạt kê này cảm
động được ông trời. Ngọc Hoàng đại đế ca ngợi vua rằng người cao quý là thiên tử
mà l
ại có thể yêu quý một hạt kê thì người đối với con dân sao có đạo lý không yêu
quý ch
ứ; thế là tăng 20 năm tuổi thọ cho vua. Ngài kể xong câu chuyện, cười nói với
người thanh niên: “Đây là truyền thuyết, không chắc là việc thật, nhưng rất có ý nghĩa.
Con nghe hi
ểu hay không? Nghe hiểu được chút ít là d
ạy người tiếc phước, cũng
d
ạy người phải khiêm tốn!”. Ngài cầm đôi đũa lên khều mì trong bát, vẫn cười hi
hi nói: “Tốt! Tốt! Tốt! Con xem con nhặt lên một cọng mì này có được bao nhiêu
phước nhé! Tăng thêm 20 năm tuổi thọ, còn tăng thêm học vấn. N
ếu như con có thể
c
ả đời kiên trì tiếc phước, khiêm tốn, thế thì chắc chắn sẽ có thành tựu lớn!”.
Ngài
nói được rất diệu, câu chuyện chưa chắc là thật nhưng ý nghĩa của nó rất chính
xác:
Người nhất định phải tiếc phước, làm gì đều không được quá đáng.
(Ngài leo lên cây hái h
ồng khi đã 112 tuổi)
23. Trì gi
ới tinh nghiêm. Năm 2009, lúc đó Ngài đang sống ở chùa Thiên Phật. Một
l
ần, Pháp sư Diệu Liễu sau khi đưa cơm cho Ngài xong, tự mình thì ngồi xổm bên
c
ạnh Ngài, bê bát cơm cũng bắt đầu ăn. Ngài nhìn thấy Pháp sư Diệu Liễu ngồi xổm
trên
đất ăn cơm, tỏ ra hết sức nghiêm khắc nói với Pháp sư:
“Đừng ngồi xổm trên
đất ăn! Người xuất gia nhất định phải giữ giới, phải chú ý uy nghi, làm kiểu mẫu