108
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
v
ới người khác những việc này, nhân của ai thì quả nấy nhận, dùng ác ý đối với người
khác, ác ý này v
ẫn sẽ quay trở lại chính mình.
Nhi
ều năm trước, có một lần, một thợ điện theo thường lệ đi đến thu tiền điện
c
ủa chùa. Ngài thấy rằng số tiền điện phí quá cao, bèn hỏi anh ta: “Tiền điện tháng
này so v
ới tháng trước sao lại cao quá vậy?”. Thợ điện không nói lời nào đã đánh
Ngài hai b
ạt tai. Ngài không hé môi nói lời nào, móc tiền ra trả cho thợ điện. Sau khi
th
ợ điện đi rồi, mấy vị cư sĩ ở đó hết sức tức giận, mọi người nhao nhao tỏ ra bất bình
nói: “Vậy không được, chúng ta phải tìm anh ta nói phải trái mới được! Anh ta như
v
ậy là không nói lý lẽ!”. Ngài ngăn mọi người lại nói:
“Bỏ đi! Bỏ đi! Anh ta đánh
tôi, xem như anh ta gãi ngứa cho tôi mà; nhổ nước bọt vào mặt tôi, xem như rửa
m
ặt cho tôi vậy mà! Với người không tranh cao luận thấp thì không phiền não.
Chúng ta là
người xuất gia nhất định phải độ lượng lớn, có thể khoan dung người
khác, mãi mãi ghi nh
ớ: Người nhẫn tự an!”.
Tha th
ứ cho người khác, không tính
toán v
ới người là tu phước, từng chút từng chút này đều là tích công lũy đức. Chịu
thi
ệt là phước, phải có thể chịu thiệt, tuyệt không làm cái việc chiếm lợi. Người nên
h
ồ đồ, không phải thật sự hồ đồ, chỉ là giả hồ đồ, đây là hồ đồ khó có.
Không so đo
v
ới người, cam tâm tình nguyện mắc lừa chịu thiệt, tuyệt không để trong tâm,
người như vậy về sau phước lớn! Pháp sư Diễn Cường nói: “Trong tâm người ta
cũng không việc giả tạo, cũng không đi gây sự. Tôi muốn nói, Hiền công tuyệt đối là
Ph
ật Bồ-tát ứng hóa đến thế gian đấy! Người ta một đời này, tôi không nghe nói qua
Ngài vì giành v
ật gì mà tranh cãi qua với người nào. Điểm này của lão Hòa thượng
đặc biệt đáng ca ngợi, hảo nhẫn nhục công phu! C
ả một đời không có ngăn cách
v
ới bất kỳ ai, Ngài nói đây đều là cha mẹ, anh em, thầy giáo nhiều đời nhiều kiếp
c
ủa chính mình đấy! Bất luận chư vị có tu hành hay không tu hành, đến chỗ của Hiền
công thì t
ất cả đều tốt, người ta cũng không bàn tốt, không nói xấu, đều để họ sanh
tâm hoan h
ỷ. Hiền công ngày thường cũng không thích nói chuyện phiếm gì, đi đứng
n
ằm ngồi niệm Mi Đà, người ta thật sự đạt đến trình độ đó rồi, quán nội không quán
ngo
ại!”. Ngài trụ thế 112 năm, xuất gia 92 năm, một đời hành Bồ-tát đạo, b
ất luận
g
ặp phải khó khăn kiểu gì, uất ức ra làm sao, bị sỉ nhục như thế nào, cả thảy
Ngài có th
ể nhẫn nhục hết, như không hề có việc đó, không để trong tâm, trong
tâm c
ủa Ngài chỉ có một câu “A Mi Đà Phật”, đây là chánh tri chánh kiến. Nếu
có ph
ẩm hạnh giống như Ngài thì nhất định có thành tựu.
26. Ôn hòa h
ậu đạo. Sau tết Trung Thu năm 2012, chùa Phật Lai có 10 vị cư sĩ đến
t
ừ Nam Dương, Lạc Dương, Trú Mã Điếm, Giang Tô và Thiểm Tây. Lúc đó, tự viện
còn chưa nổi tiếng, cho nên ngày thường rất ít người đến viếng. Pháp sư Ấn Chí bèn
nói v
ới mọi người: “Mọi người từ nhiều nơi tập hợp ở chùa Phật Lai, cũng không biết
là duyên ph
ận bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Cho nên, tôi đề nghị mọi người cùng
nhau đả Phật thất, có được hay không?”. Mọi người nhất trí tán thành, trong đó có
m
ột cặp vợ chồng còn dắt theo đứa con trai 5 tuổi của họ đến, đứa trẻ này rất tinh
ngh
ịch. Lúc mấy vị cư sĩ niệm Phật thì Ngài ở trong liêu phòng vừa xâu chuỗi hạt bo