KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
109
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
bo, v
ừa chăm nom đứa trẻ này. Bình thường, Ngài không dễ dàng gì xâu được một
s
ợi chuỗi, nhưng lại bị đứa trẻ này một nắm vứt xuống đất, làm hạt chuỗi lăn khắp
sàn đất. Ngài cũng không một chút nổi giận, nhặt lên từng hạt một, xâu lại từ đầu.
Ngài tính tình ôn hòa, m
ột đời kính cẩn với người, không ai nhìn thấy Ngài nổi nóng
qua, cũng chưa từng thấy Ngài hủy báng, xem thường qua bất kỳ ai. Ngài một đời
chưa từng nói lời vọng ngữ, không những chưa từng nói, ngay cả ngữ khí như vậy
cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên bất luận nam nữ lão ấu, tại gia xuất gia, gần gũi
Ngài không ai không sanh tâm hoan h
ỷ. Ngài từng nhiều lần khuyên bảo các đệ tử:
“Thà rằng ăn mặn mà niệm Phật, không được ăn chay mà mắng người!”.
Nhu
hòa là bi
ểu hiện của từ bi; đối người có lòng yêu thương, nhất định sẽ nghĩ cho
người khác nhiều, ít phê bình người khác. Phê bình người rất dễ kết oán thù với người,
người nói vô tâm, người nghe có ý, oán thù kết rồi rất khó hóa giải, cho nên không
th
ể không cẩn thận dè dặt. Ngài một đời không có xem thường bất kỳ ai, không dùng
thái độ không tốt đối đãi qua bất kỳ người nào, Ngài nhìn th
ấy ai đều là hoan hoan
h
ỷ hỷ, từ đáy lòng của Ngài lưu lộ ra là sự từ bi chân thành. Bất luận là đối với
người tốt hay là đối với người xấu, Ngài đều cười tít mắt, trong tâm Ngài không
có người này tốt người kia xấu, cũng không có thích người này ghét người kia,
vĩnh viễn cả thảy bình đẳng, cho nên mọi người đều thích gần gũi Ngài. Ngài vô
cùng hi
ền hòa, đối với yêu cầu của người khác, Ngài cũng luôn phương tiện thiện xảo
giúp
đỡ, khiến người sanh tâm hoan hỷ. Ngài đối đãi hết thảy người, sự và vật không
có chút ác ý gì. B
ạn mạo phạm đến Ngài, Ngài coi như không, Ngài không để trong
tâm; b
ạn nói sai, làm sai trước mặt Ngài, Ngài cũng không có quở trách, Ngài biết
được bạn vì sao có thể làm việc không ổn thỏa, Ngài sẽ dạy bạn, sẽ không trách bạn.
M
ột cư sĩ nhiệt tình, ăn ngay nói thẳng, mô tả bản thân là loại người “đầu óc
đơn giản, nói chuyện nghĩ thế nào thì nói thế đó”. Mùa xuân đầu năm 2012, tại Niệm
Ph
ật Đường Nghĩa Ô ở Nam Dương, anh ấy lần đầu tiên gặp Ngài. Anh ấy tuy biết
mình có nh
ững tật xấu này, nhưng hôm đó lúc nói chuyện vẫn là nghĩ sao nói vậy.
Ngài không thích nh
ất là chỉ trích, phê bình người khác; nhưng lần này Ngài vừa gặp
m
ặt thì lại khuyên răn anh ấy:
“Quản tốt cái miệng của con, đừng ăn nói lung
tung!”. Nghe xong câu này, cư sĩ rất cảm động, rất cảm kích Ngài đã dạy bảo. Khi ở
cùng Ngài, anh
ấy cảm thấy chính mình thật sự giống một đứa trẻ, anh ấy luôn thích
tinh ngh
ịch trước mặt Ngài, lúc nào cũng hỏi Ngài: “Ngài đã thấy Phật A Mi Đà chưa?
Ph
ật có nói qua với Ngài điều gì không?”. Ngài lần nào cũng đều trả lời giống như
đùa với anh ấy vậy: “Lão Phật Gia không cho nói nha!”. Ngài thường xuyên thấy
được thế giới Cực Lạc, thường xuyên gặp được Phật A Mi Đà vì trong tâm Ngài
không có t
ạp niệm, Ngài sớm đã buông bỏ tất cả người, việc và vật của thế gian này
r
ồi, được đại tự tại, tùy duyên diệu dụng. Bên trong tùy duyên lưu lộ ra là Trí-huệ,
Ngài không có phi
ền não. Tất cả người, việc, vật mà Ngài từ sáng đến tối nhìn thấy,
không có gì là Ngài chán ghét, không có gì là Ngài không thích, Ngài luôn hòa h
ợp
êm th
ấm, nét mặt tươi cười đối với tất cả người, việc hay vật. Ngài h
ằng thuận chúng