104
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Ngài t
ự bó lấy, cây Tảo Trửu Miêu (cây Địa Phu Tử) dùng để bó chổi là Ngài tự trồng
l
ấy. Đồ vật mà Ngài dùng đều là hết sức bình thường, cây gậy mà Ngài thường xuyên
ch
ống chỉ là thân một loại rau dại mọc trên đất tên là Khôi Khôi Thái. Mọi người đều
nói chưa từng thấy Ngài chống qua cây gậy mới. Một lần, Ngài đến Niệm Phật Đường
Nghĩa Ô ở Nam Dương, cư sĩ Trương ở Nam Dương cúng dường cho Ngài một cây
g
ậy, một chiếc nhẫn mã não đỏ và một chuỗi hạt đeo tay màu tía. Ngài nói:
“Người
xu
ất gia làm gì đeo nhẫn trang sức chứ? Không như pháp! Ông cầm lấy đi! Gậy
tôi cũng có rồi!”. Cây gậy này là cư sĩ Trương đặc biệt mua đến tặng cho Ngài nên
ông
ấy rất kiên trì nói: “Không sao, có thể Ngài một đời cũng không đeo qua những
cái này, Ngài đeo lên để con xem xem đẹp hay không đẹp. Còn cây gậy đó của Ngài
đã quá cũ rồi, phía dưới đã nứt ra rồi, sau này thì Ngài dùng gậy mới này nha!”. Ngài
vui v
ẻ tiếp nhận những vật cúng dường này. Sau một tuần lễ, cư sĩ Trương lại đi Niệm
Ph
ật Đường, có người nói ông ấy biết rằng: “Ngài có việc trở về chùa rồi. Trước khi
đi đã để lại nhẫn và tràng hạt đeo tay của ông cúng dường, còn nói người xuất gia
không nên đeo những vật này, màu sắc quá tươi đẹp, không như pháp!”. Cư sĩ Trương
nghe xong li
ền nghĩ trong tâm: “Lão Hòa thượng này thật sự là người đại tu hành!
Ngài nhìn th
ấy mình chấp trước như vậy, vì để mình sanh tâm hoan hỷ, thì hằng thuận
chúng sanh, nh
ận lấy vật cúng dường. Đợi đến khi sắp rời khỏi mới để đồ lại, thật sự
t
ừ bi thiện xảo quá! Bồ-tát ở nơi nào thì làm cho tất cả chúng sanh sanh khởi tâm
hoan h
ỷ, thật sự là như vậy!”. Ông ấy không những không có không vui, trái lại còn
sanh kh
ởi tâm kính trọng đối với Ngài. Cách đi một thời gian, lúc Ngài lại đi Niệm
Ph
ật Đường Nghĩa Ô ở Nam Dương, cư sĩ Trương đến thăm Ngài, nhìn thấy tay Ngài
c
ầm cây gậy không phải là cây gậy mà
mình t
ặng Ngài lần trước thì hỏi: “Cây gậy
mà con t
ặng cho Ngài đó, sao Ngài không dùng chứ?”. Ngài cười ha ha nói: “Tôi
không có đại phước báu như ông vậy, tôi dùng cái này thì được rồi!”. Ngài đã đem
t
ặng cây gậy mới đó cho người khác rồi.
Đời sống của Ngài giản dị, tất cả chuyện
v
ặt trong sinh hoạt hằng ngày đều là tự mình lo liệu.
(Ngài nói chuy
ện và nhắc nhở các cư sĩ chăm chỉ niệm Phật)