102
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
ngô. A
nh ta đem bông ngô bẻ được đều bỏ vào một túi vải lớn đã được chuẩn bị trước
đó.
Lúc này, người nông dân cũng nhìn thấy Ngài rồi, anh ta cảm thấy rất ngại,
đứng ở đó. Ngài vội vàng ra dấu, nhẹ nhàng an ủi anh ta rằng: “Đừng vội, anh
mu
ốn bẻ thì chọn trái to mà bẻ!”. Nói xong liền bỏ đi. Ngài tâm lượng lớn. Ngài
không có đòi lại bông ngô mà người nông dân đã trộm, cũng không cho anh ta một
bài h
ọc, mà là tặng cho anh ta, còn bảo anh ta chọn thêm trái to mà hái. Ngài làm như
v
ậy là để cho người nông dân kia mãi đầy lòng cảm ân đội đức, về sau không dám
tr
ộm thêm nữa. Sau này mỗi lúc người nông dân kia gặp lại Ngài, trong ánh mắt tràn
đầy sự khâm phục và kính ngưỡng.
Ngài m
ột đời thích làm việc thiện, thuận tiện cho mọi người, đời sống của
b
ản thân lại vô cùng tiết kiệm. Ngài không có tâm tham, từng chút một đều là
cúng dường cho đại chúng, cúng dường người khác, không hưởng một mình.
Ti
ền người khác cúng dường Ngài, Ngài dùng vào việc in kinh, phóng sanh, dùng
vào vi
ệc giúp người khác xây Đạo tràng, cả đời Ngài giúp người khác xây dựng được
11
Đạo tràng. Đệ tử bên ngoài mời Ngài đến chùa, lúc Ngài rời khỏi sẽ để lại chùa
toàn b
ộ tiền cúng dường của cư sĩ, tự mình không lấy một xu tiền. Ngài tài trợ trường
h
ọc và Đạo tràng địa phương mua giống cây cũng đặc biệt hào phóng. B
ản thân Ngài
ngoài m
ấy chiếc áo ra, cái gì cũng không có! Cho nên, Ngài ở trong ngôi chùa nhỏ
này c
ủa chính mình, ăn là ăn cực, mặc là mặc vá. Trên thế gian, người học Phật rất
nhi
ều, tu tập tích lũy một đời đều là phước đức, không phải công đức! Phước đức
không th
ể thoát khỏi Lục đạo luân hồi. Họ để trong tâm toàn bộ những việc tốt mà
h
ọ đã làm, không những để trong tâm mà còn thường thường treo ở cửa miệng, chỉ
s
ợ
người khác không biết. Th
ế nào mới có thể thu hoạch công đức vậy? Nếu như
đối với việc tốt mà bản thân đã làm qua không để trong tâm, quên mất rồi thì
phước đức liền biến thành công đức. Việc bố thí của Ngài là công đức, việc bố
thí c
ủa Ngài không cầu đền ơn. Tâm địa Ngài thanh tịnh, một bụi trần không
nhi
ễm, ngoài một câu Phật hiệu ra, trong tâm Ngài cái gì cũng không có.
20. Ti
ết kiệm. Ngài thường xuyên nói với những người có duyên bên cạnh: “Chúng
sanh m
ột hạt gạo, nặng như núi Tu Di”, “Vật của thường trụ Tăng là phước điền của
thí ch
ủ, nhất định phải làm cho được việc giữ gìn vật thường trụ như giữ gìn tròng
m
ắt!”. V
ật của thường trụ Tăng là chỉ vật tư chuẩn bị sẵn cúng cho Tăng đoàn
th
ọ dụng. Nếu chiếm làm của riêng hoặc mua bán thì phạm đại tội đọa A-tỳ địa
ng
ục. Tăng vật bao gồm vật cúng dường như bếp, kho, tự xá, ruộng vườn, cơm gạo,
qu
ần áo, thuốc thang, v.v…; còn bao gồm Tăng vật hiện tiền và di phẩm của chư
Tăng đã tịch. Ngài rất quý trọng vật thường trụ. Ngài kiệm nước kiệm điện, một chút
cũng không lãng phí. Ngài ngủ rất sớm, buổi tối lúc không cần phải chiếu sáng thì
không m
ở đèn điện. Những năm thập niên 80 của thế kỷ 20, chùa Phật Lai còn không
có nước máy, Tăng chúng uống nước toàn bộ dựa vào một giếng nước cạn tự đào.
Ngài
dùng nước rất tiết kiệm, bình thường rửa tay rửa mặt đều là dùng một cái gáo
nước nhỏ đựng nước. Chậu rửa mặt trong phòng Ngài thường xuyên chỉ có hơn một