KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
129
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Ph
ật lúc nào cũng ở trong tâm!”. Ngài tiếp tục dặn dò họ: “Bất cứ lúc nào cũng
không được thêm phiền phức cho người khác! Bình thường, họ bới cơm cho tôi,
nhi
ều cũng được, ít cũng được, tôi không hề nói gì, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu,
n
ếu không thì người khác phải chạy tới chạy lui, tôi không muốn làm phiền
người khác!”.
Chi
ều tối, Pháp sư Ấn Chí và vài vị cư sĩ đang ở giảng đường nghe đĩa Tịnh
Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa do Ân sư Thích Tịnh Không giảng thì nghe thấy Ngài
trong th
ất của mình dẫn khánh niệm Phật. Thường ngày vào giờ này, Ngài cũng sẽ ở
th
ất thắp nhang, lạy Phật, dẫn khánh niệm Phật, nhưng mà thời gian đánh khánh rất
ng
ắn; nhưng hôm đó, thời gian đánh khánh dài hơn nhiều so với ngày thường. Một vị
cư sĩ đang nghe giảng kinh cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền hỏi một vị đồng tu bên
c
ạnh: “Sao hôm nay lão Hòa thượng không ngừng đánh khánh niệm Phật vậy?”. Tuy
h
ỏi như vậy, nhưng vẫn không để sự kỳ lạ này ở trong tâm. Sau khi ăn xong cơm tối,
Ngài v
ẫn như thường ngày nghỉ ngơi rất sớm. Nửa đêm, hơn 1 giờ sáng, có vị cư sĩ
thường trụ ở tự viện thức dậy đi vệ sinh nhìn thấy đèn trong thất của Ngài đã sáng.
Sáng s
ớm ngày hôm sau, sau thời công phu sáng, Pháp sư Ấn Thuyên dâng cơm cho
Ngài,
ở bên ngoài gọi Ngài nhưng không thấy trả lời, mở cửa vào thì nhìn thấy Ngài
đang nằm trên giường, y phục xếp lại rất chỉnh tề để ở trên giường. Bình thường,
Ngài tuy
ệt đối không ngủ nướng, y phục cũng không gọn gàng đến như vậy. Pháp sư
Ấn Thuyên gọi mấy lần cũng không thấy Ngài có phản ứng. Pháp sư đến gần một
chút thì phát hi
ện Ngài đã an tường vãng sanh Cực Lạc rồi. Pháp sư Ấn Chí nói:
“Gương mặt tươi cười, mặt cũng rất hồng hào!”. Bởi vì bô tiểu của Ngài đã để
trong nhà v
ệ sinh nên có thể nhận định là sau khi Ngài công phu thời khóa sáng thì
Ngài l
ại nằm lên giường.
Ngày 17 tháng 1 năm 2013 (mùng 6 tháng Chạp năm
Nhâm Thìn), Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền 112 tuổi thân không đau bệnh,
an tường thị tịch.
Ngày th
ứ ba sau khi Ngài viên tịch, có đệ tử về đến mở chiếc
chăn vãng sanh để chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài, kinh ngạc phát hiện rằng:
gương mặt của Ngài mỉm cười; làn môi hồng tươi; lông mày, râu và tóc lại
chuy
ển từ trắng sang đen; lông mày của Ngài toàn bộ chuyển sang màu đen,
trước khi vãng sanh Cực Lạc thì râu của Ngài trắng hoàn toàn, bây giờ 1/3 râu
chuy
ển sang màu đen, tóc cũng đen một nửa. Một tuần sau khi Ngài viên tịch,
thân th
ể của Ngài vẫn mềm mại, thoại tướng hy hữu.
A M
i Đà Phật dạy Ngài ở
th
ế gian biểu pháp, Ngài đã làm viên mãn rồi thì đón Ngài đi.
Bi
ểu pháp cuối cùng của Ngài chính là
“Nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ
có Tăng khen Tăng!”. 4 ngày sau khi biểu pháp xong thì Ngài đi đến thế giới Cực
L
ạc rồi.
A M
i Đà Phật dạy Ngài ở lại thế gian này làm một tấm gương người tu hành
trong nhà Ph
ật cho mọi người xem, đây gọi là biểu pháp; làm tấm gương cho người
h
ọc Phật, làm tấm gương cho người tu Tịnh Độ, phải làm đến khi nào? Phật dạy Ngài
đợi đến khi Ngài gặp được cuốn sách “Nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ có Tăng
khen Tăng” thì lúc này Ngài biểu pháp viên mãn rồi, Phật sẽ đến tiếp dẫn.