KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
127
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
“Quý vị không biết, 2 ngày nay, Lão Phật Gia lại dặn dò tôi, kêu tôi phải đi ngay
l
ập tức. Không quá một tháng thì tôi đi rồi!”. Lão cư sĩ không bằng lòng nghe
nh
ững lời này của sư phụ, liền chặn lại câu chuyện, không để Ngài tiếp tục nói nữa.
Pháp sư Diễn Cường nói bản thân mình có một chút cảnh giới, 3 ngày trước thì nhìn
th
ấy Ngài đến, Ngài nói Ngài muốn một cái bồ đoàn màu nâu. 3 ngày sau, quả nhiên
Ngài
đến rồi. Sau khi ăn cơm trưa, Pháp sư Diễn Cường muốn Ngài nghỉ ngơi một
chút, Ngài
không đồng ý mà ngồi xe đi rồi. Trong lòng Pháp sư Diễn Cường vẫn còn
nh
ớ làm bồ đoàn màu nâu cho Ngài nhưng không ngờ rằng sau vài ngày thì có người
đến truyền tin cho Pháp sư nói: “Lão Hòa thượng Hải Hiền viên tịch rồi!”. Pháp sư
Di
ễn Cường nghe rồi xúc động trong lòng, hiểu rằng thì ra Ngài muốn bồ đoàn chính
là nói
“bản thân muốn tọa hóa viên tịch”.
R
ời khỏi chùa Cô Phong, Ngài lại đến các tự viện mà Ngài xuất gia thế độ và
đã từng thường trụ tu hành nhìn lại từng chút một, bèn nói với các đệ tử ở đó: “Sau
này ta không t
ới nữa!”. Mọi người nhìn sư phụ thân thể sức khỏe cường tráng, đều
không để ý lời của Ngài. Ngài cũng đến chùa Viên Minh của Pháp sư Ấn Vinh. Khi
chu
ẩn bị rời khỏi, Ngài để lại cây gậy và một bộ quần áo, sau khi Pháp sư Ấn Vinh
phát hi
ện, lập tức đi lấy, Ngài lắc tay nói với Pháp sư Ấn Vinh: “Không cần nữa, ta
không mu
ốn dùng nữa!”. Mọi người đều không nghĩ nhiều đến hành động khác
thường của Ngài. Ở chùa Phật Lai cũng vậy, khoảng một tuần trước khi vãng sanh,
Ngài m
ột mình âm thầm dời đống thân cây ngô phơi trên đường đi vào góc tường của
tháp chùa.
Pháp sư Ấn Chí nhìn thấy thì nói với Ngài: “Nó không chướng ngại, thầy
đừng dời nữa!”. Nhưng Ngài không nghe. Pháp sư Ấn Chí thấy không khuyên được
Ngài nên
đành gọi mọi người đến giúp, mọi người bận rộn làm việc 2 ngày mới dời
xong toàn b
ộ. Sau khi dời xong, Ngài lại quét sạch con đường đó. Mọi người đối với
vi
ệc làm của Ngài đặc biệt không lý giải được, cho rằng Ngài làm những việc vô ích.
Sau khi Ngài viên t
ịch, mọi người khiêng pháp thể của Ngài đi về phía tự viện mới
b
ỗng nhiên hiểu được, thì ra Ngài làm vậy là đang dọn đường cho chính mình!
Kho
ảng 5 ngày trước khi Ngài vãng sanh Cực Lạc, một vị cư sĩ đến chùa mời
Ngài
ăn trưa, nhìn thấy Ngài đang dời từng miếng gạch đổ nát ở bên tường của tháp
chùa
đến bên cạnh tháp mộ của mình, lại xếp ngay ngắn gọn gàng. Ngài nhìn thấy vị
cư sĩ đi đến thì nói với cư sĩ rằng: “Mau, giúp tôi dời gạch đến chất lên kia!”. Cư sĩ
vâng theo và cùng làm v
ới Ngài. Trong khoảng thời gian hai người đang dời chất
g
ạch, Pháp sư Ấn Chí nhiều lần phái người đến mời Ngài dùng cơm, Ngài đều không
đồng ý, vẫn tiếp tục làm việc như vậy. Vị cư sĩ này đã ở chùa hơn 3 tháng, anh cảm
th
ấy bình thường Ngài không phải ngang bướng như vậy, sao mấy ngày nay lại trở
thành c
ố chấp như vậy chứ?
Sau khi Ngài vãng sanh C
ực Lạc, Pháp sư Ấn chí chuẩn
b
ị mua gạch để xây tháp cho Ngài thì mọi người mới hiểu được dụng tâm của Ngài,
thì ra Ngài không mu
ốn lãng phí, Ngài dời những viên gạch đổ nát là dùng để xây
tháp m
ộ cho chính mình. Ngài trước giờ không muốn làm phiền người khác, những