126
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
công phu
như vậy thì tốt nhất là đừng kêu người làm phiền, nếu không thì quý
v
ị không đến được thế giới Cực Lạc rồi!
Không để người khác quấy nhiễu, vậy thì phải tự mình vãng sanh Cực
L
ạc, thời gian Phật giao hẹn đến rồi thì Phật hiện tiền đến tiếp dẫn quý vị, đây
là th
ật sự chắc chắn, có thể an tâm nương tựa. Phật không đến tiếp dẫn, quý vị
không bi
ết thế giới Cực Lạc ở đâu, cho nên nhất định phải có Phật tiếp dẫn. Một
ni
ệm cuối cùng khi lâm chung là A Mi Đà Phật thì nhất định vãng sanh Cực Lạc.
Làm sao chúng ta đảm bảo được một niệm cuối khi lâm chung là A Mi Đà Phật,
không có t
ạp niệm khác? Công phu nhất định phải nuôi dưỡng lúc bình thường.
Lão Hòa thượng Hải Hiền dưỡng thành rồi, một câu Phật hiệu niệm được 92
năm, câu Phật hiệu này Ngài niệm một cách thấu triệt rồi. Trong sinh hoạt bình
thường hằng ngày, Ngài không có tạp niệm; mặc áo, ăn cơm,… trong tâm đều niệm
Ph
ật; không nghĩ đến quần áo đã cũ, ăn cơm không để ý đến mùi vị, cũng không phân
bi
ệt cái này ngon, cái kia không ngon,… những việc này Ngài đều không để ở trong
tâm. Sinh ho
ạt là như vậy; công việc, đối người tiếp vật tất cả cũng đều như vậy.
Công phu thành th
ục rồi, Ngài có thể tự tại vãng sanh Cực Lạc mà không cần người
khác giúp đỡ, công phu này vô cùng vô cùng quan trọng! M
ột niệm cuối cùng quan
tr
ọng hơn tất cả, nó liên quan đến kiếp sau đi tái sanh vào cõi nào.
37. Vãng sanh C
ực Lạc và biểu pháp cuối cùng. Vào buổi chiều cái ngày mà Ngài
vãng sanh C
ực Lạc, Ngài vẫn ở vườn rau trước tự viện cùng các đệ tử gặt hái rau củ,
không ng
ừng làm đến tối. Mọi người nói: “Lão Hòa thượng, làm cả ngày rồi, có thể
d
ọn dẹp nghỉ ngơi rồi, đừng làm nữa!”. Ngài trả lời: “Công việc này ta làm xong rồi,
sau này ta không làm n
ữa!”. Trong đêm ấy, Ngài niệm Phật vãng sanh Cực Lạc rồi.
28 ngày trước khi Ngài vãng sanh Cực Lạc, một vị cư sĩ Lý ở huyện Xã Kỳ
đến chùa Phật Lai thăm Ngài. Vẻ mặt của Ngài điềm nhiên, bình lặng mà nói với vị
cư sĩ này:
“Nhớ lấy, chăm chỉ niệm Phật! Sống có tốt hơn chẳng qua bảy tám
mươi tuổi. Tôi đã hơn trăm tuổi rồi, tôi ngẫm nghĩ mình sống không qua cái tuổi
tác l
ớn như vậy, bằng lòng chết. Sau khi chết rồi, nếu như cậu tu được tốt thì
linh h
ồn của cậu sẽ thành Phật, trên thế giới đều biết!”.
Kho
ảng 20 ngày trước khi vãng sanh Cực Lạc, Ngài nói với mấy vị đệ tử trong
chùa
: “Ta không qua khỏi năm nay rồi!”. Mọi người đều không nghĩ vậy, bởi vì vẫn
th
ấy sư phụ thân thể cực kỳ khỏe mạnh, không có chút gì khác thường. Khoảng thời
gian này, Ngài
đến thăm người bạn đồng tu nhiều năm là lão Pháp sư Diễn Cường.
Lão h
ộ pháp của chùa Phật Lai là cư sĩ Hoàng cùng đi với Ngài. Trên đường đi, Ngài
n
ắm lấy tay của lão cư sĩ Hoàng nói: “Tôi đến lần này thôi, sau này sẽ không đến
n
ữa!”. Cư sĩ đáp: “Sao thầy không đến vậy, sư phụ?”. Ngài chắc chắn mà nói với cư
sĩ Hoàng: “Sắp tới tôi phải đi rồi! Tôi đến để chào hai vị, để hai vị biết!”.
Lão cư sĩ
nói: “Không thể! Lần trước thầy nói với con, thầy nói Lão Phật Gia không cho thầy
đi, để thầy ở lại thêm 2 năm nữa, sao bây giờ thầy lại nói phải đi chứ?”. Ngài nói: