124
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
qua giành l
ại, khi chết chỉ cần một miếng đất, có gì đáng để tranh chứ? Chỉ cần
chăm chỉ niệm Phật, đến thế giới Cực Lạc thì cái gì cũng có!”.
Nh
ững câu nói dặn dò hậu bối này, bản thân Ngài đã làm được rồi. C
ả đời
này, Ngài ch
ỉ làm một việc cầu sanh Tịnh Độ; những việc khác, Ngài đều không
dính vào.
Ở thế gian này, chỉ cần những ngày tháng bình thường, có thể sống
qua ngày là được, quần áo chỉ cần được mặc ấm, cơm chỉ cần ăn được no, Ngài
chưa từng đòi hỏi. Người khác cúng dường cho Ngài, Ngài lấy đi phóng sanh, in
ấn kinh sách, bản thân không hề thọ dụng. Hành Bồ-tát đạo mà không chấp
tướng, Ngài ở cái thế gian này thật sự đã làm được rồi, Ngài làm tấm gương cho
chúng ta. Ph
ật dạy chúng ta ở thế gian này không tranh với người, không cầu
nơi đời; không tranh với tất cả người, tất cả sự vật, tất cả sự việc; không mong
c
ầu ở tất cả vạn pháp. Vì sao vậy? Không phải là thật! Nếu như có tranh có cầu
thì sai r
ồi, đã oan uổng tạo tác tội nghiệp rồi. Lục tổ Huệ Năng nói “Đâu ngờ Tự
Tánh có th
ể sanh ra vạn pháp!”. Vạn pháp chính là Tự Tánh, Tự Tánh chính là vạn
pháp. T
ự Tánh thật có
nhưng mà không thấy được. Vì sao không thấy được? Nó
không có hi
ện tướng, nó là một mảng quang minh thường tịch (Thường Tịch Quang),
vì v
ậy Phật pháp gọi nó là “Chân Không”, nó vô sở hữu. Nhưng mà, Chân Không lại
b
ất không, nó có thể hiện vạn pháp, tất cả vạn pháp nó hiện ra là giả tướng chứ không
ph
ải là thật bởi vì thể của nó là không, giả tướng sanh diệt trong từng sát-na. Vì vậy,
tuy
ệt đối không được có ý niệm tự tư tự lợi, không được có ý niệm khống chế,
không được có ý niệm chiếm hữu! Phật pháp thường nói “buông xả”; buông xả
chính là “không tranh với người, không cầu nơi đời!”. Thật sự buông xả thì
không có c
ầu, không có tranh; tất cả tùy duyên. Hình dạng của tùy duyên là
hoan h
ỷ, là cái gì cũng tốt. Vì vậy, cho dù Ngài nhìn thấy người như thế nào cũng
t
ốt, nhìn thấy việc như thế nào cũng tốt. Trong mắt của Ngài không có gì không tốt!
34. Th
ần thông của Ngài. Ngài có đại Trí-huệ, có người nói rằng Ngài có th
ần thông,
nhưng Ngài một chút cũng không tiết lộ. Pháp sư Ấn Chí nói: “Sư phụ không cho
r
ằng Ngài có thần thông!”. Người dân trong thôn trang quanh chùa Phật Lai, bất kỳ
ai b
ị bệnh gì cũng sẽ tìm đến Ngài cầu xin Ngài trị bệnh, họ không đi tìm thầy thuốc,
Ngài ch
ỉ tùy tiện hái một ít cây cỏ dại (cũng không phải là cây thuốc), bảo họ đem về
n
ấu uống thì bệnh liền khỏi. Điều lạ lùng là bệnh gì cũng khỏi! Thật kỳ lạ! Đây chính
là th
ần thông của Ngài. Ph
ật cấm đệ tử sử dụng thần thông, nhưng tại sao Ngài
đôi lúc vẫn thị hiện một chút thần thông? Vì Ngài dùng thần thông chính đáng,
Ngài dùng
để độ hóa chúng sanh niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, giúp cho chúng
sanh thành Ph
ật, hoàn toàn không có mưu đồ trục lợi gì khác.
35.
Công đức danh hiệu A Mi Đà Phật là không thể nghĩ bàn.
Mười phương ba
đời chư Phật đều là A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật là tổng danh hiệu của chư Phật.
Ý nghĩa của danh hiệu này dịch theo tiếng Trung là vô lượng Trí-huệ, vô lượng
giác ng
ộ. Niệm câu danh hiệu này là đã niệm hết danh hiệu mười phương ba đời