122
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
còn không ng
ừng thăm hỏi ân cần. Ngài nằm trên giường bệnh miệng vẫn không
ng
ừng niệm “A Mi Đà Phật”. Ngài ở bệnh viện vài ngày. Những ngày này, Pháp sư
Ấn Chí không làm sao chợp mắt được. Đợi khi bệnh tình của mình chuyển biến tốt
r
ồi, Ngài nói với Pháp sư Ấn Chí: “Ta không sao rồi, con cũng nghỉ ngơi đi!”. Pháp
sư Ấn Chí cảm động mà nói: “Sư phụ à, sức khỏe của thầy quan trọng, con không
dám lơ là. Chỉ cần sức khỏe của thầy tốt rồi, thì chính là phước báu của con! Con
mong m
ỏi thầy sớm hồi phục, chúng ta về tự viện!”.
Trong phòng thu âm m
ỗi ngày giảng kinh của Ân sư Thích Tịnh Không có
treo m
ột tấm hình của lão Hòa thượng Hải Hiền. Một ngày tháng 8 năm 2014, Pháp
sư Ấn Chí đến Hồng Kông bái kiến Ân sư Thích Tịnh Không, khi Pháp sư nhìn thấy
t
ấm đức tướng của lão Hòa thượng Hải Hiền trong phòng thu âm thì khóc nức nở.
Năm 2007, sau một lần Phật thất viên mãn, Pháp sư Ấn Vinh lúc này đã học
Ph
ật nhưng chưa có xuất gia, Pháp sư đảnh lễ tấm đức tướng của Ân sư Thích Tịnh
Không, l
ạy đến lạy thứ hai thì trong tâm phát nguyện: “Cầu sư phụ Thượng nhân gia
trì con có th
ể tìm được một vị Minh Sư và một Đạo tràng Tịnh tông thuần chánh, con
mu
ốn chuyên tâm tu hành!”. Không lâu sau, có người giới thiệu Pháp sư đến chùa
Ph
ật Lai huyện Xã Kỳ lễ nhục thân Bồ-tát Pháp sư Hải Khánh. Đến chùa Phật Lai,
Pháp sư đã gặp được Ngài. Pháp sư vừa nhìn thấy Ngài tức khắc sanh vô lượng hoan
h
ỷ. Pháp sư bái cầu Ngài nhận làm đệ tử. Ngài không từ chối. 3 ngày sau, Ngài vui
m
ừng mà nói với Pháp sư: “Quán Âm Bồ-tát nói với thầy, vẫn còn một đệ tử đến đây,
sau
đó thì con đến rồi!”. Khi đó Pháp sư Ấn Vinh nghe xong không để tâm lắm, còn
tưởng Ngài đang nói hồ đồ mê sảng. Lúc này, người nông dân bên cạnh nói với Pháp
sư: “Lão Hòa thượng này thật không đơn giản! Có lần trong thôn đang khoan giếng,
khoan m
ấy ngày rồi vẫn không có nước, lão Hòa thượng đến nhìn, rồi dùng gậy chỉ
m
ột nơi khác nói ‘Quý vị khoan ở đây, ở đây có nước tốt!’. Mọi người làm theo lời
c
ủa lão Hòa thượng mà khoan giếng, quả nhiên rất nhanh khoan được nước rồi!”. Từ
đó về sau, Pháp sư Ấn Vinh chứng kiến rất nhiều việc bất khả tư nghì của Ngài.
Lão Hòa thượng vẫn luôn kiên trì thức dậy rất sớm để lạy Phật niệm Phật, khi
ở chùa Viên Minh cũng như vậy. Căn phòng nhỏ của Ngài mỗi ngày vào lúc người
khác công phu bu
ổi sáng thì đèn đã sáng, tiếp đó có thể nghe được tiếng của Ngài ở
trong t
ự viện niệm “A Mi Đà Phật”. Ngài giống như trì Kim Cang, mỗi lần thời gian
ni
ệm Phật lên tiếng không lâu, nhưng mà mỗi sáng trong tự viện đều nghe được tiếng
chân c
ủa Ngài đi kinh hành niệm Phật thời gian rất dài. Mỗi ngày sau bữa ăn sáng,
Ngài b
ắt đầu tìm việc để làm, thường làm thì vài tiếng đồng hồ. Ngài và Pháp sư Ấn
Vinh
ở tự viện khai phá đất hoang, khi Ngài nhìn thấy Pháp sư Ấn Vinh muốn làm
vi
ệc thì Ngài đều nói: “Con không cần làm nữa, đi niệm Phật đi!”. Pháp sư Ấn Vinh
nói: “Sư phụ à! Làm sao có thể kêu thầy hơn 100 tuổi đi làm việc, người thanh niên
chúng con ngược lại đi trốn nhàn rỗi thế?”
.
Ngài nói:
“Con niệm Phật không niệm
ra công phu, vì v
ậy phải niệm nhiều. Niệm đến mức độ nhất định, thì cho dù là