KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
121
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
năm tham học, Pháp sư phát hiện nhiều năm tu hành của mình đều phí công vô ích,
Pháp sư hoàn toàn thất vọng. Năm 2003, trong lúc thất vọng cực độ, Ngài nhớ đến
l
ời giáo huấn của sư phụ, sau đó Ngài trở về bên cạnh sư phụ, sám hối với sư phụ.
Ngài không h
ề có một câu trách tội, Ngài nhìn Pháp sư Ấn Chí và Pháp sư Ấn
Hàm, ôn t
ồn mà nói: “Nếu như các con không muốn ở chùa Phật Lai thì có thể đến
núi Đồng Bách, chùa Tháp Viện cũng là Đạo tràng của ta, bên đó hoàn cảnh tốt hơn
bên này!
”. Ngài lấy mấy ngàn đồng ra nhờ người giúp đỡ mua một cái máy cày cho
hai v
ị dùng. Nhưng mà, khi hai vị đến chùa Tháp Viện ở không bao lâu, thì chê đất
núi quá d
ốc, rủ nhau “bỏ trốn” rồi. Ngài vẫn không trách tội hai đệ tử. Năm 2004,
Ngài
đích thân đưa Pháp sư Ấn Hàm và Pháp sư Ấn Chí đến chùa Thiên Phật, dặn dò
hai v
ị phải siêng năng tu hành để chấn hưng Đạo tràng cổ có 2000 năm lịch sử này:
“Ở đây rất gian khổ, giống như tay trắng dựng cơ đồ. Tự viện cổ xưa, nếu như
không th
ật tu hành thì không thể ở lại được nữa; thần Hộ Pháp sẽ gây phiền
ph
ức. Ta hy vọng hai anh em con phải thật tu thật làm, nếu như tụi con có phước
báu, chùa Thiên Ph
ật sẽ hưng thịnh lại đó!”.
Ngày 18 tháng 8 năm 2007 là ngày đại thọ của Đại lão Hòa thượng Thích Hải
Hi
ền 107 tuổi, Pháp sư Ấn Chí về đến chùa Phật Lai chúc thọ sư phụ. Ngài gặp Pháp
sư rồi chảy nước mắt nói: “Ấn Chí, con đừng đi nữa, ta đã qua trăm tuổi rồi, cũng
không s
ống được mấy năm nữa, nhưng mà đến bây giờ tự viện vẫn chưa tìm được
người tiếp nối thích hợp, con đừng đi nữa!”. Nhìn thấy nước mắt rơi đầy mặt sư phụ,
Pháp
sư Ấn Chí thật không nhẫn tâm cự tuyệt, bèn ở lại bên cạnh sư phụ tận hiếu.
Năm 2008, Ngài giao phó lại chùa Phật Lai cho đệ tử Pháp sư Ấn Chí. Ngài nói:
“Tuổi tác ta lớn rồi, đến lúc phải buông bỏ rồi, chùa Phật Lai giao lại cho con, ta yên
tâm, sau này con ph
ải làm thật tốt!”. Pháp sư Ấn Chí quỳ trước mặt sư phụ nói: “Sư
ph
ụ, xin thầy yên tâm, con nhất định không để thầy thất vọng, con sẽ khắc ghi lời dạy
c
ủa thầy, một câu A Mi Đà Phật niệm đến cùng, tận phận trách nhiệm bản thân, tùy
duyên độ chúng, tiếp tục truyền thừa truyền thống tốt đẹp của chùa Phật Lai!”. Về
chuy
ện quản lý tự viện, Ngài thường khai thị: “Đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không
có
đạo! Chẳng thà không có người, không thể không có pháp!”; “Con không đến ta
k
hông trách, đến rồi thì phải thọ giới của ta!”; “Không điếc không mù, không xứng
đáng trụ trì!”; ý nghĩa của câu nói này là để Pháp sư Ấn Chí có thể nhịn, còn phải
nhường, không thể thị phi giống như người khác. Tự viện giao cho Pháp sư Ấn Chí
r
ồi, công việc mỗi ngày của Ngài là lao động và niệm Phật.
Pháp sư Ấn Chí thật là một đại hiếu tử. Tháng 11 năm 2011, lão Hòa thượng
H
ải Hiền thị hiện sanh bệnh. Pháp sư Ấn Chí suy xét đến tuổi tác của sư phụ đã lớn,
cân nh
ắc cẩn trọng, liền đưa Ngài đến Bệnh Viện Nhân Dân Số 2 của huyện Xã Kỳ
tr
ị liệu. Trong thời gian trị liệu, Pháp sư Ấn Chí luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho
Ngài. Ngài ch
ột bụng, đại tiện làm dơ hết quần áo, Pháp sư Ấn Chí như hầu hạ cho
cha m
ẹ của mình mà lau chùi cho Ngài, lại đút từng muỗng từng muỗng cho Ngài ăn,