KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
191
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
khi
ến cho thân và tâm, cả hai đều xả bỏ, thân thịt xương máu chung cùng với
chúng sanh; ch
ẳng đem cái thuyết ‘bất liễu nghĩa’ (pháp Tiểu-thừa) của Như
Lai tr
ở lại làm cái giải thích riêng của mình khiến cho kẻ sơ học hiểu lầm; thì
Ph
ật ấn chứng những người ấy sẽ đắc chân chánh Tam-muội. Như lời Ta nói đây
m
ới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy tức là lời của ma Ba-tuần!”.
“A Nan! Chúng sanh trong L
ục đạo ở các thế giới tuy thân và tâm không
sát sanh, không tr
ộm cắp, không dâm dục; ba hạnh ấy đã viên mãn nhưng nếu
còn đại vọng ngữ thì phần Tam-ma-địa chẳng được thanh tịnh, trở thành ma ái
ki
ến, làm mất chủng tử Như Lai. Họ chưa đắc mà nói đắc, chưa chứng mà nói
ch
ứng, hoặc cầu mong được làm bậc tôn thắng đệ nhất ở thế gian; họ đối trước
m
ặt người khác mà nói rằng: ‘Tôi nay đã đắc quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm,
qu
ả A-na-hàm, quả A-la-hán, Bích-chi-Phật-thừa, hoặc các quả vị của chư Bồ-
tát Th
ập Địa và Ðịa Tiền (Tam Hiền Bồ-tát)’; để tham cầu sự lễ sám và đồ vật
cúng dường của kẻ khác. Hạng nhất-điên-ca (nhất-xiển-đề, đoạn dứt thiện căn) này
làm tiêu di
ệt Phật chủng thì cũng như người lấy dao chặt cây Ða-la vậy. Phật nói
nh
ững người ấy đã vĩnh viễn chặt đứt thiện căn, không còn tri kiến nữa, phải trầm
luân trong bi
ển tam-khổ, không thành tựu Tam-muội được. Ta có s
ắc lệnh cho các
B
ồ-tát và A-la-hán rằng sau khi Ta diệt độ, hãy ứng thân sanh vào thời Mạt
pháp, th
ị hiện vô số hình tướng để độ những kẻ còn trong vòng luân chuyển.
Ho
ặc làm thầy Sa-môn, người bạch y cư sĩ, nhân vương, tể quan, đồng nam, đồng nữ,
như vậy cho đến làm dâm nữ, quả phụ, kẻ gian, kẻ cắp, đồ tể, kẻ buôn hàng lậu, rồi
đồng sự với những hạng người đó để xưng tán Phật-thừa, khiến cho thân tâm họ đều
nh
ập Tam-ma-địa.
Nhưng không khi nào tự xưng: ‘Tôi thật là bậc Bồ-tát, thật là
b
ậc A-la-hán’, tiết lộ mật nhân của Phật, khinh ngôn với kẻ vị học, chỉ trừ lúc
m
ạng chung có di chúc âm thầm cho biết mà thôi. Thế sao hạng người kia lại mê
ho
ặc chúng sanh mà tạo thành đại vọng ngữ như vậy? V
ậy ông dạy người đời tu
pháp Tam-ma-
địa, sau nữa là phải đoạn trừ các thứ đại vọng ngữ. Ðó là lời minh
hu
ấn quyết định thứ tư về Tánh thanh tịnh của Như Lai và chư Phật Thế Tôn
thu
ở trước. Vậy nên A Nan, nếu chẳng dứt trừ đại vọng ngữ thì cũng như điêu khắc
phâ
n người làm hình Chiên-đàn (cây Chiên-đàn-hương), cầu cho có hương thơm, đó
là điều không thể có được! Ta dạy chúng Tỳ-kheo l
ấy tâm ngay thẳng làm Đạo
tràng, đối với bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi) và tất cả các hạnh còn không
được giả dối, thì sao lại tự xưng là đã đắc pháp Thượng-nhân? Ví như kẻ cùng đinh
(nghèo cùng ngông cu
ồng) mạo xưng đế vương mà tự chuốc lấy tội tru diệt; huống
h
ồ là danh vị Pháp-Vương, sao dám trộm lấy? Nhân địa đã chẳng chân thật tất phải
chiêu c
ảm cái quả báo cong vạy, dù muốn cầu Đạo Bồ-đề của Phật thì cũng như người
t
ự cắn rốn, há có ai thành tựu? Nếu tâm c
ủa các Tỳ-kheo thẳng như dây đàn, tất
c
ả đều chân thật, có thể nhập Tam-ma-địa, vĩnh viễn không gặp các ma sự, thì
Ta
ấn chứng những người ấy sẽ thành tựu được Bồ-tát Vô Thượng Tri Giác. Như lời
Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy, tức là lời của ma Ba-tuần!”.