190
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
thì chân không r
ời khỏi mặt đất vậy.
Người nào có thể khiến thân tâm xa lánh thân
và ph
ần thân của mọi loài chúng sanh, cả thân lẫn tâm đều không mặc, không
ăn chúng, thì Ta nói rằng người ấy là bậc giải thoát chân chánh. Như lời Ta nói
đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy tức là lời của ma Ba-tuần!”.
“A Nan! L
ại nữa, nếu chúng sanh trong Lục đạo ở các thế giới mà tâm
không tr
ộm cắp thì sẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục. Ông tu pháp
Tam-mu
ội vốn để thoát trần lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm trộm cắp thì
ch
ẳng thể ra khỏi trần lao. Dù có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt
tr
ừ trộm cắp, tất sẽ lạc vào tà-đạo (con đường tà vạy bất chánh): thượng phẩm
thì làm tinh-linh (yêu tinh r
ất thông minh nhưng giả dối), trung phẩm thì làm
yêu-m
ị (yêu quái có thần thông ám hại người), hạ phẩm thì làm tà-nhân bị chúng
m
ị ám nhập (loài quỷ mị Cưu-bàn-trà nhập vào thân người, mượn thân xác
người để làm những điều chúng muốn). Những bọn tà ấy cũng có đồ chúng, tất
c
ả đều tự xưng đã thành tựu Ðạo Vô Thượng. Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt
pháp s
ẽ có nhiều thứ yêu tà ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, âm thầm lừa dối mọi
người, xưng là bậc Thiện-tri-thức, và kẻ nào cũng tự nói là đã đắc pháp Thượng-nhân
(B
ồ-tát). Chúng mê hoặc, lường gạt những kẻ không hiểu biết, khiến cho họ khủng
ho
ảng đến thất tâm (mất phần Trí-huệ mình đã có). Chúng đi đến nơi nào thì nơi ấy
đều bị hao tổn. Ta dạy các Tỳ-kheo khất thực tuần tự theo phương hướng nhằm khiến
h
ọ xả bỏ lòng tham để thành Ðạo Bồ-đề. Các thầy Tỳ-kheo khỏi tự lo sự nấu ăn, chỉ
g
ởi tạm cái thân sống thừa nơi Tam-giới. Đó biểu thị họ là những bậc ‘nhất vãng
hoàn’, đi rồi thì không trở lại nữa. Cớ sao bọn trộm cắp kia giả mặc y phục của Ta,
mua bán Như Lai, tạo ra vô số nghiệp mà lại nói đó đều là Phật pháp? Chúng phỉ
báng người xuất gia và xem các thầy Tỳ-kheo đã thọ Cụ-túc Giới là hàng Tiểu-thừa.
Do s
ự nghi ngờ và ngộ nhận mà vô lượng chúng sanh phải đọa địa ngục Vô-gián. Sau
khi Ta di
ệt độ, nếu có những thầy Tỳ-kheo nào phát tâm quyết định tu pháp Tam-ma-
địa, và có thể đối trước tượng Như Lai mà thắp một ngọn đèn nơi thân, hoặc đốt một
lóng ngón tay, ho
ặc nhen cháy một viên hương trên thân thể, thì Ta nói những người
ấy, bao nhiêu nợ nần từ vô thủy đến nay đều trả xong trong một lúc, xa lìa hẳn cõi thế
gian và vĩnh viễn thoát khỏi các lậu, tuy tức thời chưa hiểu rõ con đường Vô Thượng
Giác, mà cái tâm c
ủa họ đối với pháp đã quyết định rồi. N
ếu không tạo cái nhân xả
thân như vậy, thì dù có tu thành vô vi cũng phải trở lại sanh làm người mà đền
tr
ả nợ cũ, giống như Ta phải ăn lúa ngựa vậy. Vậy, ông dạy người đời tu pháp
Tam-ma-
địa, tiếp đến là phải dứt trừ trộm cắp. Ðó là lời minh huấn quyết định
th
ứ ba về Tánh thanh tịnh của Như Lai và chư Phật Thế Tôn thuở trước. Cho
nên, A Nan, k
ẻ tu Thiền-định mà nếu chẳng dứt trừ trộm cắp, thì cũng như người rót
nước vào cái chén lủng lại muốn cho đầy, dù có trải đến trần kiếp cũng không thể nào
đầy được! Nếu các thầy Tỳ-kheo, ngoài y bát ra không còn cất giấu phân tấc gì cả;
ph
ần khất thực
có dư thì bố thí cho các chúng sanh đói khát; khi ở giữa đại hội thì
ch
ắp tay lễ chúng; nếu bị người chửi mắng thì xem như sự khen ngợi; có thể