KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
189
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
cát s
ạn! Ông lấy dâm thân mà cầu Diệu Quả của Phật, cho dù có đắc Diệu Ngộ thì
cũng đều là gốc rễ dâm. Căn bổn đã thành dâm, tất phải luân chuyển trong tam đồ
không thoát ra được. Thế thì Niết Bàn của Như Lai do đường nào mà tu chứng? Phải
làm cho dâm
cơ (một niệm dâm dục nhỏ nhất, vi tế nhất) của thân và tâm đều dứt, và
tánh ‘dứt’ ấy cũng không còn, thì mới mong đạt được quả Bồ-đề của Phật. Như lời
Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy, tức là lời của ma Ba-tuần!”.
“A Nan! L
ại nữa, nếu chúng sanh trong Lục đạo ở các thế giới mà tâm
không sát sanh thì s
ẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục. Ông tu pháp
Tam-mu
ội vốn để thoát trần lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm sát sanh thì chẳng
th
ể ra khỏi trần lao!
Dù
có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ
sát sanh, t
ất sẽ lạc vào thần-đạo (cõi quỷ thần): thượng phẩm thì làm Đại-lực-
qu
ỷ, trung phẩm thì làm phi hành Dạ-xoa hoặc làm Quỷ-soái, hạ phẩm thì làm
địa hành La-sát. Các quỷ thần ấy cũng có đồ chúng, tất cả đều tự xưng đã thành
t
ựu Đạo Vô Thượng. Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt pháp, sẽ có nhiều loại quỷ
th
ần ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, tự nói rằng ăn thịt thì đắc được con đường Bồ-
đề. A Nan! Ta cho phép chúng T
ỳ-kheo ăn Ngũ-tịnh-nhục [1/ Thịt của thú vật
mà mình không th
ấy bị giết (bất kiến sát nhục), 2/ Thịt của thú vật mà mình
không nghe b
ị giết (bất văn sát nhục), 3/ Thịt của thú vật mà mình không nghi
ng
ờ là vì mình mà bị giết (bất nghi vị kỷ sát nhục), 4/ Thịt của thú vật tự nhiên
b
ị chết (tự tử nhục), 5/ Thịt của thú vật mà chim ăn còn dư (điểu tàn nhục)]; thịt
ấy đều do thần lực của Ta hóa sanh chớ vốn không có mạng căn. Bà-la-môn các
ông
ở nơi nóng ẩm, lại thêm có đá sạn nên rau cỏ không sống được; vì thế, Ta
dùng th
ần lực đại bi gia hộ, do đại từ bi mà giả gọi là thịt cho các ông có được
cái v
ị. Làm sao sau khi Như Lai diệt độ, những kẻ ăn thịt chúng sanh lại gọi là
Thích-t
ử (con của Thích Ca Mâu Ni Phật) được? Các ông phải biết: Những kẻ ăn
th
ịt dù được tâm khai tương tự như Tam-ma-địa, cũng chỉ là loài đại La-sát, đến khi
báo chung ph
ải chịu trầm luân trong biển khổ sanh tử, chớ không phải là đệ tử của
Ph
ật. Những người như vậy là hạng giết hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương ăn
nu
ốt không dứt, thì làm sao ra khỏi Tam-giới được? V
ậy, ông dạy người đời tu pháp
Tam-ma-
địa, kế đến phải dứt trừ sát sanh. Ðó là lời minh huấn quyết định thứ
hai v
ề Tánh thanh tịnh của Như Lai và chư Phật Thế Tôn thuở trước! Cho nên,
A Nan, n
ếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt trừ sát sanh thì cũng như người tự bịt tai
r
ồi cất tiếng kêu to mà lại cầu cho người khác đừng nghe thấy; đó gọi là ‘muốn giấu
mà l
ại thành lộ rõ’.
Chư Bồ-tát và các Tỳ-kheo thanh tịnh khi đi trên lối rẽ còn
không đạp lên cỏ tươi sống huống hồ là lấy tay nhổ, thì sao kẻ có tâm đại bi lại
l
ấy máu thịt của chúng sanh làm thức ăn? Những vị Tỳ-kheo nào không phục dụng
các th
ứ tơ bông, hàng lụa đông phương, cùng các ủng da, giày dép da, áo da, áo lông,
s
ữa, pho-mát, sữa đặc tinh của miền đó, thì những vị Tỳ-kheo ấy thật sự được giải
thoát
ở đời; trả xong nợ trước, họ sẽ không trở lại Tam-giới nữa. Vì sao? Vì phục
d
ụng phần thân của chúng là tạo duyên với chúng, cũng như người ăn bá cốc từ đất