KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
187
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
* Pháp Th
ập Niệm Ký Số thù thắng hơn Pháp Thần Triều Thập Niệm gấp bội
ph
ần: Tác dụng thu nhiếp vọng tâm khiến tâm được thanh tịnh của hai pháp niệm
Ph
ật này là tương đương nhau. Công đức niệm Phật trong mỗi niệm của hai pháp
ni
ệm Phật này cũng tương đương nhau. Hai pháp này khác nhau ở chỗ: niệm Phật
theo Pháp Th
ập Niệm Ký Số nếu càng niệm nhiều thì tinh thần càng phấn chấn và
s
ức khỏe càng tốt lên, không sợ bị tổn thương nguyên khí tạo thành bệnh.⁂
*
Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm là một người con đại hiếu nên ông tu hành có đại thành
t
ựu, thành tựu rất nhanh (có thể nói ông thành tựu còn nhanh hơn cả cư sĩ Lưu
T
ố Vân). Ân sư Thích Tịnh Không đã khen ngợi ông là người con đại hiếu, vì
ông là đại hiếu tử nên mới độ được cha ông vãng sanh Cực Lạc, công đức này
vô cùng to l
ớn. Trước kia, ông cũng rất ngỗ nghịch bất hiếu. Kể từ khi học Phật, ông
chân thành sám h
ối không tái phạm lại lỗi xưa, dốc lòng hiếu kính với cha mẹ. Cha
ông b
ị bọn phản động đánh gãy cột sống và làm mù đôi mắt trong thời kỳ chiến tranh;
do đó, cha ông bị liệt nửa người dưới, mỗi ngày đều cần có người chăm sóc sinh hoạt
ăn uống. Ông buổi sáng đi làm, buổi chiều giao toàn bộ công việc công ty cho Phó
t
ổng giám đốc quản lý để về nhà chăm sóc cha: Ông xoa bóp cho cha ông, đút cho
cha ông ăn cơm, cơm thừa mà cha ông không ăn hết thì ông ăn, tắm cho cha ông, đưa
cha ông vào phòng v
ệ sinh đại tiểu tiện, thậm chí ông còn nếm phân và uống nước
ti
ểu của cha để trừ bỏ đi cái tâm chấp trước và tâm phân biệt dơ sạch thơm thối. Cha
ông b
ị liệt nửa cơ thể bên dưới nên đường ruột không tốt, thường xuyên trung tiện
mùi r
ất khó ngửi, ông xoa bóp cho cha ông và hít hơi trung tiện mà không một tiếng
phàn nàn. Vì lòng chân thành c
ủa ông nên cha ông vào 4 năm cuối đời đã bị ông làm
c
ảm động. Cả nhà ông đều cảm động, đều phát tâm học Phật theo ông. Kết quả là cha
ông đã vãng sanh Cực Lạc thành Phật, ông chân thật là đại hiếu tử.⁂
Ngày nay t
ại sao Phật pháp lại suy thoái đến như vậy? Tại sao
người tu hành (ngày nay) chẳng có thành tựu như người đời xưa? Vì
m
ọi người đều quên mất cội gốc (Hiếu - Kính), bất Hiếu, bất Kính! Vì tư
cách làm người của quý vị mất rồi nên những phước (mà quý vị) đã tu
được không thể hưởng ở hai cõi trời - người. Chúng ta phải hiểu rõ ràng:
Làm người thì nhất định phải biết "HIẾU THÂN, TÔN SƯ". Phước thứ
nh
ất nói trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh là "HIẾU DƯỠNG PHỤ
M
ẪU, PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG, TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN
NGHI
ỆP", làm được điều này thì (đời sau) quý vị mới có được thân trời
-
người. Nếu chẳng làm nổi 4 điều này thì phước mà quý vị tu được nhất
định sẽ hưởng ở nơi ác đạo (ngạ quỷ và súc sanh vẫn có hưởng phước;
địa ngục tuy không hưởng phước nhưng hành hình sẽ giảm nhẹ).
-
Ân sư Thích Tịnh Không khai thị -