188
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
T
Ứ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI
(Trích l
ục ý từ bài giảng bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Đại lão Hòa thượng
Thích Tuyên Hóa - D
ịch giả: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành)
Ngài A Nan s
ửa y phục cho chỉnh tề, rồi từ chỗ đại chúng chắp tay đảnh lễ.
Tâm địa sáng suốt, vừa buồn vừa vui, và vì muốn lợi ích cho chúng sanh đời sau nên
ngài cúi l
ạy và thưa với Phật: “Bạch đức Thế Tôn đại từ bi! Con nay đã tỏ ngộ pháp
môn thành Ph
ật, trong sự tu hành được không còn nghi hoặc.
Con thường nghe Như
Lai d
ạy như vầy: ‘Chính mình chưa được độ mà độ cho người khác trước, ấy là Bồ-
tát phát tâm. Ph
ần tự giác đã viên mãn lại có thể thức tỉnh kẻ khác, đó là Như Lai ứng
th
ế. Con tuy chưa tự độ được, nhưng con nguyện sẽ độ tất cả chúng sanh trong thời
M
ạt kiếp. Bạch đức Thế Tôn! Các chúng sanh
ấy cách Phật xa dần, mà tà sư
thuy
ết pháp thì nhiều như cát sông Hằng. Con muốn cho các chúng sanh ấy biết
nhi
ếp tâm và nhập Tam-ma-địa. Vậy, làm thế nào để khiến họ được an lập nơi
Đạo tràng, lánh xa mọi ma sự và tâm Bồ-đề được không thoái khuất?”.
B
ấy giờ, đức Thế Tôn khen ngợi ngài A-Nan ngay giữa đại chúng: “Lành thay!
Lành thay! Như ông vừa hỏi về sự an lập Đạo tràng và cứu giúp những chúng sanh
b
ị chìm đắm trong thời Mạt kiếp; nay ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói.”
Ngài A
Nan và đại chúng đồng vâng theo lời dạy.
Đức Phật bảo ngài A Nan:
“Ông thường nghe Ta tuyên thuyết ba nghĩa
quy
ết định của sự tu hành trong Tỳ-nại-da (Vinaya là Luật tạng của Đại-thừa
và Ti
ểu-thừa, trong đó chuyên giảng về Giới-luật của Đại-thừa và Giới-luật của
Ti
ểu-thừa); đó là: Nhiếp tâm là Giới, do Giới sanh Định, do Định phát Huệ; đó
g
ọi là Tam Vô Lậu Học. A Nan! Vì sao Ta gọi nhiếp tâm là Giới
?”.
“N
ếu chúng sanh trong Lục đạo ở các thế giới mà tâm không dâm dục thì
s
ẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục. Ông tu pháp Tam-muội vốn để
thoát tr
ần lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm dâm dục thì chẳng thể ra khỏi trần
lao!
Dù
có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ dâm dục tất sẽ lạc
vào ma-
đạo: thượng phẩm thì làm ma-vương, trung phẩm thì làm ma-dân, hạ
ph
ẩm thì làm ma-nữ.
Nh
ững loại ma ấy cũng có đồ chúng, tất cả đều tự xưng đã
thành t
ựu Đạo Vô Thượng. Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt pháp sẽ có nhiều loại
ma dân
ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, mở rộng sự tham dâm, lại tự xưng là Thiện-
tri-th
ức, khiến cho chúng sanh bị sa vào hầm ái kiến, lạc mất con đường Bồ-đề. V
ậy,
ông d
ạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, trước hết phải dứt trừ tâm dâm dục.
Đó là lời minh huấn quyết định thứ nhất về Tánh thanh tịnh của Như Lai và chư
Ph
ật Thế Tôn thuở trước! Cho nên, A Nan, nếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt trừ
dâm tâm thì cũng như nấu cát sạn mà muốn thành cơm, dù có trải qua trăm ngàn kiếp
cũng chỉ gọi là (cát) sạn nóng. Vì sao? Vì đó không phải là gốc của cơm, mà chỉ là