4
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Nh
ững ngôn giáo của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ rất giống với những
l
ời dạy trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ và bài giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng
Th
ọ của Đại lão Hòa thượng Ân sư Thượng nhân Thích Tịnh Không; thân giáo của
Ngài g
ần giống với Đại lão Hòa thượng Thích Hải Hiền đã vãng sanh Cực Lạc năm
2013 lưu lại nhục thân Kim Cang bất hoại.
Ngài l
ấy Giới-luật làm thầy, lấy khổ làm
th
ầy, tinh tấn niệm Phật, làm ruộng nuôi thân, giữ tâm Chân thành - Thanh tịnh - Bình
đẳng - Chánh giác - Từ bi, có đại Trí-huệ, tùy duyên hóa độ chúng sanh, hương thơm
đức hạnh bay xa cảm hóa vô số người. Ngài vì Phật Pháp vì chúng sanh, không có
m
ột chút tâm tự tư tự lợi, hết lòng hiếu thuận với Phật, tôn kính và nhớ ơn thầy tổ.
* “Su
ốt đời tôi chỉ mong được niệm Phật, cầu Kinh, không mong cầu danh lợi.
Tôi t
ự thấy mình chưa có công đức gì nhiều đối với Giáo hội, nhưng các vị trong
Giáo h
ội nước ta lại ép đưa tôi lên ngôi Pháp chủ. Lẽ ra, ngôi vị Pháp chủ chỉ Đức
Ph
ật Thích Ca Mâu Ni có đầy đủ phúc đức trí tuệ nắm giữ. Miễn cưỡng ngồi lên ngôi
cao, đó không phải là phúc mà là cái họa cho chúng tôi. Xin các vị đừng gọi tôi là
Pháp ch
ủ mà hãy cứ nhìn tôi như một lão Tăng thanh bần sống trong ngôi chùa làng
là tôi mãn nguy
ện.”
*
“Trong chùa không nên có ti
ền! Tôi không ở gần tiền được!”
*
“Mình gi
ảng dạy tín đồ mà không có Giới - Định - Tuệ thì giảng dạy ai?”
* “Tôi không có bí quyết gì. Tuổi thọ không phải là thước đo giá trị con người. Vấn
đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho đời cho Đạo. Ngài Trần
Nhân Tông ch
ỉ ở đời có 51 năm, Ngài Pháp Loa có 47 năm mà công nghiệm thì bất
kh
ả tư nghì. Tôi trụ thế đến nay đã 99 năm, ở chùa 94 năm, thụ Đại giới được 78 năm,
nghi
ệp là tu hành, nuôi thân thể chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám
l
ạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương. Khi nào chư Phật
chư tổ cho gọi thì về thôi!”
* “Tôi
ở đây là để giữ gìn nghiệp tổ để lại. Gần trăm năm xuất gia tu hành, tôi
cũng chưa từng đến nơi phồn hoa đô hội, chưa xuất ngoại lần nào, quen ở nơi
v
ắng vẻ.”
*
“Sự học (tu học Phật Pháp) đâu cần chùa to, cảnh lớn. Chùa to, gi
ảng đường đẹp,
phòng
ốc sang dù sao cũng chỉ là phương tiện; còn linh hồn của nó là thầy và trò
trong quan h
ệ tu tập và hành trì”.
* “
Sư (chúng xuất gia) là khuôn mẫu mô phạm của loài người, chí ít là trong một
c
ộng đồng người. Nếu không có đạo hạnh, không có trí tuệ thì lấy gì mà dạy người?
L
ấy gì làm gương tốt để mọi người noi theo?”
*
“
Nay có ai đó (chúng xuất gia và chúng tại gia) xao nhãng tu học (Phật Pháp)
mà ch
ạy theo danh lợi phàm tình, xuống cấp đạo hạnh, bị thế gian chê cười,