KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
561
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Ph
ật - Tâm nhớ nghĩ A Mi Đà Phật - Thân lạy A Mi Đà Phật; thân - khẩu - ý đều
cung kính A M
i Đà Phật. Cho nên, trong nhà nên cúng một tôn tượng A Mi Đà
Ph
ật tiếp dẫn, mỗi ngày thường lạy Phật - thường niệm Phật - thường hay tưởng
nh
ớ một vị Phật A Mi Đà này thì trong lòng của bạn liền thật có Phật. Cúng tượng
Ph
ật thì chỉ cúng một tôn tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn, không nên thường thay đổi.
N
ếu thường thay đổi thì khi bạn tưởng Phật sẽ có chướng ngại phiền phức, bạn sẽ
tưởng vị này, rồi lại tưởng vị kia, vấn đề liền xảy ra: Khi lâm chung, rốt cuộc A Mi
Đà Phật hiện ra cái tướng gì để tiếp dẫn mình? Cho nên, tốt nhất cả đời chỉ cúng một
tôn tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn.
Đầu thời nhà Thanh, Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh viết bộ Quán Vô Lượng
Th
ọ Phật Kinh Sớ, chính là Chú Giải của Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, trong
Đại Tạng Kinh có bộ Sớ này, trong Vạn Tục Tạng của Nhật Bản cũng lưu giữ rất
nhi
ều tác phẩm của Ngài, Ngài nói với chúng ta: “Tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp
ngũ nghịch cực trọng, bất cứ kinh luận sám pháp nào đều không thể sám trừ tội
nghi
ệp này. Sau cùng, còn có một phương pháp, là niệm A Mi Đà Phật có thể sám
tr
ừ tất cả tội nghiệp!”.
5. Nguyện thứ năm là “Tùy hỷ công đức”:
Công đức phải do chính mình tu hành; trì Giới có công phu, được Định
chính là đức; tu Định là có công phu, khai Huệ chính là đức. Cho nên, “công” là
tu nhân và
“đức” là chứng quả. Công đức rất khó giữ, chỉ cần sân hận - ngạo mạn
thì công đức toàn bộ đều biến thành phước đức; người trì Giới cảm thấy Giới Luật
c
ủa mình rất tinh nghiêm, cảm thấy mình “rất đáng tự hào”, còn tâm chấp trước
- phân bi
ệt - vọng tưởng về lỗi lầm của chúng sanh thì đây là tâm ngạo mạn sanh
phi
ền não, toàn bộ công đức đều bị mất sạch.
Phước của trì Giới có thể hưởng ở cõi trời, cõi người, cõi a-tu-la, cõi súc sanh,
cõi ng
ạ quỷ; trừ cõi địa ngục là không hưởng phước.
Phước của tu Định hoàn toàn không hưởng ở ác đạo, thấp nhất là từ cõi trời
D
ạ Ma trở lên, cao nhất là đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.
Hu
ệ đã khai thì thoát khỏi Lục đạo luân hồi (Tiểu Trí Huệ của Tiểu-thừa),
thoát kh
ỏi Mười pháp giới (Đại Trí Huệ của Đại-thừa).
Thông
thường, người thế gian xem thấy người khác tu tích công đức thì liền
kh
ởi lên ý niệm đố kỵ, xem thấy người khác tốt hơn mình thì trong lòng liền khó chịu,
li
ền bực bội, nghĩ ra hết cách để chướng ngại, thậm chí còn tìm cách phá hoại; tội này
r
ất nặng. Tùy hỷ công đức có thể đối trị tâm đố kỵ: người khác tu tích công đức vô