KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
559
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Hai là “Tự hổ, khắc trách”: là tự sanh tâm khổ thẹn mà trách cứ chính bản
thân mình. B
ồ-tát thấy tất cả chúng sanh với mình là Nhất Thể nên luôn nghĩ: “Vì ta
tu chưa tốt nên chúng sanh mới phải chịu tội chịu khổ! Vì ta tu chưa được tốt nên thế
gian này có tai n
ạn nhiều đến như vậy, khiến cho chúng sanh khổ!”.
Ba là “Bố úy ác đạo”: là có tâm khiếp sợ ba đường ác. Địa ngục là hỏa đồ,
địa ngục giống một biển lửa. Ngạ quỷ là đao đồ, ngạ quỷ luôn hoảng sợ như có người
c
ầm đao muốn giết họ. Súc sanh là huyết đồ, súc sanh chết đi đa phần đều do bị giết,
b
ị ăn thịt,…
B
ốn là “Bất phú hà tì”: là chính mình tạo tác lỗi lầm không nên che giấu,
ph
ải phát lồ sám hối.
Năm là “Đoạn tương tục tâm”: là phải “đoạn” cái tâm liên tục tạo tác tội
nghi
ệp.
S
áu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài: nếu thuận với ý của chính mình thì
lòng tham và si mê li
ền khởi lên, nếu không thuận với ý của mình thì tâm sân hận liền
kh
ởi lên. Nếu muốn đoạn tâm tham - sân - si đang tiếp nối khởi lên liên tục thì phải
l
ập tức đề khởi danh hiệu “A Mi Đà Phật” để đè ác tâm này xuống, không cho những
ác tâm này ti
ếp tục khởi lên.
Sáu là “Phát tâm Bồ-đề”: Thể của tâm Bồ-đề là tâm chân thành, từ Thể
kh
ởi lên Dụng. Cho nên, nhà Phật dạy: “Tu hành phải bắt đầu hạ thủ công phu
t
ừ không vọng ngữ”; phải bắt đầu từ không lừa người, không gạt chính mình.
Tâm
chân thành b
ị những thứ gì chướng ngại? Phiền não chướng và Sở tri chướng! Cách
đoạn Phiền não chướng thế nào? Phải bắt đầu khắc chế và đoạn trừ năm dục (Tiền
tài, s
ắc dục nam nữ, danh vọng - lợi dưỡng, ăn uống, ngủ nghỉ) và lục trần (Sắc,
thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp trần là tất cả những hình ảnh, âm thanh, mùi, vị,
c
ảm nhận của thân thể có tính trừu tượng của sắc trần, thanh trần, hương trần, vị
tr
ần và xúc trần được lưu lại trong tâm thức). Phật dạy cho đệ tử đời sau phải “lấy
Gi
ới làm thầy, lấy khổ làm thầy”. Phật tuy không tán thành tu khổ hạnh, thế nhưng
Ph
ật lại tán thán (khen ngợi) tu khổ hạnh. Vì sao vậy? Vì con người nếu có thể
tr
ải qua đời sống thanh đạm, ý niệm của “vật dục” sẽ rất tan nhạt; hay nói cách
khác, r
ất dễ đoạn phiền não. Nếu đời sống ham thích hưởng thụ “vật dục” thì
không có năng lực hàng phục năm dục - sáu trần, phiền não sẽ rất khó đoạn. Phiền
não chưa dứt thì tâm Bồ-đề không thể sanh khởi! Điểm này phải đặc biệt chú ý.
Vì sao v
ậy? Bởi vì muốn vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thì điều kiện
trên Kinh Vô Lượng Thọ chính là: “Phát tâm Bồ-Đề, một lòng chuyên niệm A Mi
Đà Phật”; đầu tiên là phải phát được tâm Bồ-đề, vô cùng quan trọng.
Trong cu
ộc
s
ống, chúng ta nhất định phải tiết kiệm, không nên lãng phí, phải tiếc phước; tuy