558
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
sinh ph
ụng hiến”. Phật pháp nói: “Vì chính mình chính là ác, vì người khác chính là
thi
ện”, đây là tiêu chuẩn thiện - ác của nhà Phật.
Hai l
à “Bên trong có phiền não”
Ba là “Bên ngoài có ác duyên”
B
ốn là “Thường tạo mười ác nghiệp”
Năm là “Tâm ác biến khắp”: Phật nói tuy rằng bạn tạo ra việc ác nhỏ, thế
nhưng tâm của bạn là đại ác, tâm ác bao trùm khắp nơi. Bạn không thể làm việc đại
ác là do
duyên chưa chín muồi, nếu như duyên chín muồi thì việc đại ác của bạn sẽ
t
ừ nơi tâm đại ác mà thành tựu. Tạo ác cũng phải có phước báo, không có phước báo
l
ớn thì chỉ có thể làm ác nhỏ, không thể làm được việc ác lớn.
Sáu là “Ý niệm làm ác tiếp nối không ngừng”
B
ảy là “Che giấu, tránh né lỗi lầm của chính mình”
Tám là “Ngoan cố, cố chấp, ngang ngược, tàn ác”
Chín là “Vô Tàm, Vô Quý, không đầy đủ Phạm hạnh của bậc Thánh”:
“Tàm” là tâm hổ thẹn, lương tâm bị dày vò. “Quý” là sự phê bình đến từ bên ngoài
như dư luận xã hội, sự phê bình của Thánh nhân. “Phạm hạnh” là hạnh thanh tịnh, lìa
kh
ỏi ô nhiễm của ngũ-dục lục-trần.
Mười là “Không tin nhân - quả báo ứng”
Tu m
ười loại tâm nghịch sanh tử luân hồi:
M
ột là “Minh tín nhân - quả”: “Minh” là trí huệ, “minh tín” nghĩa là không
mê tín,
đối với chân tướng sự thật đã làm rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, chân
th
ật tin tưởng đối với nhân - quả. Phật nói tất cả kinh điển đều không rời nhân - quả,
th
ế gian pháp không thể thoát khỏi nhân - quả, Phật pháp cũng không thể thoát khỏi
nhân - qu
ả. “Phật pháp giai không! Nhân - quả bất không!”; quá khứ bạn giết hại
m
ột chúng sanh thì tương lai dù bạn có chứng địa vị Bồ-tát A-duy-việt-trí, nếu có
duyên g
ặp lại chúng sanh này thì bạn vẫn phải trả nợ mạng cho họ; không phải là
thành B
ồ-tát rồi thì món nợ mạng này không phải trả nữa, không có đạo lý này!
Nhân - qu
ả dung thông 3 đời là đời quá khứ - đời hiện tại - đời vị lai; đã tạo nhân
mà chưa nhận quả báo là do duyên chưa đầy đủ, nếu hội đủ nhân - duyên thì quả
báo ch
ắc chắn hiện tiền.