KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
595
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Chánh Nhân tu hành c
ủa Tam-bối vãng sanh Cực Lạc đều là: “Phát Bồ-đề
tâm, nh
ất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật”.
Ở thế giới Cực Lạc, 48 Nguyện của A Mi Đà Phật gia trì thì Tam-bối đều
bình đẳng được độ. Điều này có đạo lý, “tu Nhân” bình đẳng thì “chứng Quả”
đương nhiên bình đẳng!
Kinh văn phẩm 24:
“Hoan hỷ tín nhạo, bất sanh nghi hoặc. Dĩ chí thành
tâm, nguy
ện sanh kỳ quốc”.
Công đức của bậc Hạ-bối chính là: Hạ-bối đối với Cực Lạc Tịnh Độ, đối với
A Mi Đà Phật vô cùng hoan hỷ ưa thích, lòng tin sâu đậm không có một chút nghi
ho
ặc nào, dùng Chí Thành Tâm (Chí Thành Tâm là bản thể của Bồ-đề tâm) tha
thi
ết Nguyện sanh Tịnh Độ.
Kinh văn phẩm 24:
“Thử nhân lâm chung, mộng kiến bỉ Phật, diệc đắc
vãng sanh. Công đức trí huệ thứ như Trung-bối giả dã”.
Ở thế giới Cực Lạc, tuy công đức - trí huệ tự lực tu hành của bậc Hạ-bối kém
r
ất xa Thượng-bối và Trung-bối; nhưng khi A Mi Đà Phật vừa gia trì Phật lực thì bậc
H
ạ-bối lập tức làm A-duy-việt-trí Bồ-tát.
Tam-b
ối ở thế giới Cực Lạc, nhờ 48 Nguyện của A Mi Đà Phật gia trì mà
đều bình đẳng như nhau, đều gần giống với A Mi Đà Phật không khác!
Kinh văn phẩm 25:
“Nhược đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu Trai
Gi
ới, nhất tâm thanh tịnh”.
H
ạ-bối gặp nhiều nhân duyên chướng ngại khiến họ chẳng có biện pháp gì tu
h
ọc: thời gian niệm Phật và đọc Kinh Vô Lượng Thọ đều không có, gánh nặng gia
đình, áp lực công việc, v.v... Tuy nhiên, Hạ-bối bắt buộc phải có “nhất tâm thanh
t
ịnh”, đây là then chốt! Tâm thanh tịnh tương ương với Cực Lạc. Nhất tâm thanh
t
ịnh nghĩa là đối với ngũ dục - lục trần, họ có tâm niệm tham luyến rất mỏng nhẹ,
trong tâm h
ọ có thể buông xả được toàn bộ những thứ ô nhiễm này.
H
ạ-bối bị chướng duyên tu hành rất nhiều,
trong tâm h
ọ thì buông xuống
được, còn thân của họ thì chẳng thể rời những thứ chướng ngại này.
Kinh văn phẩm 25:
“Hữu khống nhàn thời, đoan chánh thân tâm. Tuyệt
d
ục khử ưu, từ tâm tinh tấn”.
H
ạ-bối thường không có thời gian rảnh, hàng ngày đều bận rộn lo toan
cho cu
ộc sống mưu sinh vất vả, lo công việc, lo gia đình, v.v… Nếu họ tìm được
m
ột chút thời gian rảnh rỗi thì họ chẳng bỏ qua, họ thiết tha đi niệm Phật, thiết
tha đi tu hành.