KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
637
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Chú thích: Buông xu
ống là luận ở tâm, không luận ở tướng. Buông xả nghĩa là
buông x
ả sạch sẽ Vọng-tưởng, Phân-biệt, Chấp-trước ở trong tâm; không phải là
nói chúng ta đem toàn bộ công việc, gia đình,... bỏ hết đi; việc cần phải làm thì chúng
ta nh
ất định vẫn phải đi làm, phải tận tâm tận lực mà làm cho tốt nhưng không được
để ở trong tâm; trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật”. Phật Pháp không
lìa th
ế gian pháp, không lìa thế gian pháp mà chứng Phật Pháp. Hoa sen báu của Phật
là n
ở từ trong lửa, không nở từ trong nước. Lửa ngũ dục - lục trần thiêu đốt thân - tâm
m
ỗi ngày, chúng ta ở trong lửa dục vẫn trang nghiêm - thanh tịnh - bình đẳng - giác,
đây là B
ảo Liên Hoa Cực Lạc. Nếu chúng ta đem toàn bộ công việc, gia đình,... bỏ
h
ết đi nhưng trong tâm vẫn cứ là tham lam, sân hận, ngu si, ngạo mạn, nghi ngờ, tật
đố, ác niệm; ham hưởng thụ tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ; tâm đủ
th
ứ ô nhiễm thì đây là giả buông xuống, đây không phải công phu tu hành chân thật.⁂
---o0o---
HI
ẾU DƯỠNG CHA MẸ - PHỤNG SỰ SƯ TRƯỞNG
Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng (thầy dạy ta và
nh
ững vị có đạo đức), tâm từ bi không giết hại (nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ,
n
ếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết), tu Thập Thiện Nghiệp (tức là thân
ch
ẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm; miệng chẳng nói dối, nói thêu dệt, nói
đôi chiều, nói lời ác độc; tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si).
L
ại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh nhường, em kính, chồng hoà, vợ
thu
ận, chủ nhân từ, tớ trung thành, nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình.
Ch
ẳng cần biết người khác có trọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn
tr
ọn hết bổn phận của ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội trọn hết tình nghĩa, tận
h
ết bổn phận thì gọi là “thiện nhân”.
Người lành (thiện nhân) niệm Phật cầu sanh Cực Lạc chắc chắn khi lâm chung
li
ền được vãng sanh bởi tâm hợp với Phật nên cảm ứng được Phật từ (lực) tiếp dẫn.
N
ếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo Đạo; hoặc đối với cha mẹ,
anh em, thê thi
ếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận thì tâm đã
trái ngh
ịch Phật, khó có thể vãng sanh. Do tự tâm (kẻ ấy) phát sanh ra chướng ngại,
Ph
ật cũng không có cách nào rủ lòng từ bi tiếp dẫn cho được.
(Trích t
ừ sách “Ấn Quang Pháp sư Văn Sao tục biên” - Quyển thượng: Một lá
thư gởi khắp)
Không k
ể là người tại gia hay xuất gia, cần phải: trên kính dưới hòa, nhẫn
nh
ững điều mà người khác không thể nhẫn, làm những việc mà người khác không thể
làm, [gánh vác] thay người việc khó nhọc, thành tựu việc tốt cho người. [Lúc] tĩnh
t
ọa thường suy xét lỗi mình, [khi] rảnh rỗi nói chuyện không bàn sự sai trái lỗi lầm
c
ủa người. [Lúc] đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn uống, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng,