680
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
“Tuổi ta bảy mươi hai. Thơ phú nghĩ ngâm nga.
Xem kinh: mau m
ỏi mắt. Làm phước: ngại bôn ba.
L
ấy gì độ tâm ta? Một câu ‘A Mi Đà’!
Đi niệm ‘A Mi Đà’! Đứng niệm ‘A Mi Đà’!
Ng
ồi niệm ‘A Mi Đà’! Nằm niệm ‘A Mi Đà’!
Dù g
ấp như tên bắn, cũng không rời Mi Đà.
Tr
ời chiều đường còn xa, đời luống qua vô ích!
S
ớm chiều tâm thanh tịnh, chỉ niệm ‘A Mi Đà’!”
Đây là câu nói của nhà thơ Bạch Cư Dị, ông ấy đã niệm Phật như vậy. Nếu
như chúng ta niệm Phật cũng giống như Bạch Cư Dị, thành tâm thành ý buông xuống
h
ết thảy mọi thứ trong tâm, trì niệm danh hiệu A Mi Đà Phật thì không có ai không
thành t
ựu, đây gọi là niệm niệm không quên, nhất tâm niệm Phật.
Tôi t
ừng đọc qua một bài thơ, gọi là thơ “Đi - Đứng - Nằm - Ngồi bốn thời
ni
ệm Phật”. Bây giờ chép ra chia sẻ với quý vị đồng tu. Đi - Đứng - Nằm - Ngồi chia
làm b
ốn đoạn: đi, đứng, nằm, ngồi.
1. ĐI
“Khi đi nhất chí niệm Mi Đà, mỗi bước là thêm một câu qua.
Dưới chân thời thời dạo Tịnh Độ, trong tâm niệm niệm thoát Ta-Bà.
C
ảnh xuân tươi đẹp phải quay đầu, du sơn ngoạn thủy đừng buông thả.
Đợi bạn sanh về nơi Cực Lạc, tùy ý mười phương muốn tới lui.”
Đây là “đi” niệm Phật. Tiếp theo là “đứng”.
2. ĐỨNG
“Lúc đứng niệm Phật dễ quán thân, tứ đại trong thân chẳng chân thật.
Ta cùng M
i Đà không sai khác, hình bóng trăng sáng đúng ba người.
Phòng tr
ống sắp mục khó ở lại, Tịnh Độ tuy xa nhưng dễ sanh.
Ngày nào m
ới như ve thoát xác, đầu thai Liên Hoa đắc Kim Thân.”
Đây là “đứng” niệm Phật.