688
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
“Hộ pháp phải có Trí Huệ, phải có Phước Báo! Không có Trí Huệ,
không có Phước Báo thì đối với Phật Pháp chỉ có hại mà không có lợi,
điều này không thể nào không biết được. Sự hưng suy của Phật Pháp,
hưng suy của tôn giáo hãy xem 10 năm này, nếu trong 10 năm này có thể
hưng thịnh thì sẽ được hưng thịnh trở lại, nếu không thể hưng thịnh thì
s
ẽ bị suy thoái, 10 năm này là 10 năm quyết định, là lúc để quý vị tích
đức, cũng là lúc để quý vị tạo nghiệp. Bất luận là tại gia hay xuất gia đều
ph
ải xem trọng. Đi sai đường sẽ đọa địa ngục Vô Gián. Thật sự hộ pháp,
trong tâm quý v
ị muốn vãng sanh (Cực Lạc), tất cả đều được vãng sanh,
được Phật lực gia trì. Đây là thời điểm quyết định! Như ngày xưa, tôi
g
ặp được Hàn Quán Trưởng, có thể gặp chứ không thể cầu, thực sự hiếm
có khó g
ặp, thực sự nhiệt tâm hộ trì, không nghĩ đến danh vọng lợi
dưỡng. Trong nhà Phật phải nhìn nhận sự hộ pháp chân thật: Hoằng
Pháp
– Hộ Pháp đều không thể thiếu được! Người tại gia - xuất gia phải
nh
ận biết rõ ràng sự Hoằng Pháp – Hộ Pháp. Thời đại này của chúng ta
đã không còn quy củ nữa, đều làm những việc danh vọng lợi dưỡng, nghĩ
đến điều lợi và hại, không suy nghĩ đến Phật giáo, không suy nghĩ đến
Chánh Pháp, t
ội này rất nặng. Bất luận là xuất gia hay tại gia: tại gia là
H
ộ Pháp, xuất gia là Hoằng Pháp; đều tạo tội nghiệp rất nặng, sau khi
ch
ết rồi mới hiểu rõ, hiểu rõ rồi không còn kịp nữa. Tạo tội hay tu
phước? Phước này trong nhà Phật là công đức đệ nhất: Quý vị làm như
lý như pháp, TU PHƯỚC ĐỂ CỨU PHẬT GIÁO! Nếu quý vị mặc tình để cho
b
ản thân chạy theo danh lợi thì quý vị đọa địa ngục Vô Gián. Không đọa
địa ngục thì không biết, đọa địa ngục rồi mới biết quá ư là khổ, thật
không đáng. Tu phước phải tu thế nào? Mọi người đều không biết! Mọi
người đều biết niệm, nhưng không biết niệm A Mi Đà Phật là tu phước.
Phước báo nào lớn nhất? Niệm A Mi Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ là phước
báo l
ớn nhất! Cho nên, tôi nói mọi người đều biết mà lại không biết, nói
rõ ra thì bi
ết, còn không nói rõ ra thì không biết. Chịu khổ một chút ở
th
ế gian này là việc tốt, được tiêu nghiệp chướng, đừng cho rằng họ sỉ
nh
ục ta, họ ức hiếp ta, họ gạt ta, họ hại ta,… đều là việc tốt; họ đã tiêu
nghi
ệp chướng cho ta, không biết ơn mà còn nói họ là oán thân trái chủ
c
ủa ta; (bản thân) chẳng biết cách để tiêu trừ nghiệp chướng của chính
mình. Tâm thanh t
ịnh chính là phước, tâm sanh phiền não chính là
nghi
ệp, chính là tội nghiệp. Xin hỏi quý vị: Mỗi ngày sanh phiền não
nhi
ều hay là sanh tâm hoan hỷ rồi niệm Phật nhiều? Nghĩ ngợi những
chuy
ện lung tung đều là tạo tội nghiệp!”
(
“Nghe Sư Phụ Nói” – Tập 05)