KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
83
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
ba gian nhà, chúng tôi làm gì có nhà! Là c
ủa đội sản xuất. Tôi dọn qua, dọn xong ba
gian, tôi s
ống ở đó, phải trồng rau đấy!”. Các cư sĩ nghe chưa hiểu, rất ngạc nhiên
h
ỏi: “Cụ bà vẫn có thể trồng rau sao?”. Ngài trả lời to tiếng hơn một chút: “Việc đó
chúng tôi v
ẫn làm tốt mà! Có thể làm đó! Chúng tôi trồng rau!”. Mẹ của Ngài ăn chay
t
ừ nhỏ cho nên lúc hai người xuống núi vẫn xách theo cái nồi riêng. Ngài nói:
“Chúng
tôi có th
ể ăn cơm của người ta à? Không được ngả mặn phá giới!”
.
Ngài và m
ẹ là ngày 20 tháng 8 Âm lịch từ trên núi xuống; qua một năm, cũng
chính là mùng 5 tháng 7
năm 1957 thì mẹ Ngài vãng sanh Cực Lạc. Một ngày trước
khi bà vãng sanh C
ực Lạc, bà còn tự mình gói sủi cảo và bảo Ngài báo tin cho chị gái
và m
ột em gái họ, bảo họ ngày hôm sau nhất định phải đến. Bà còn bảo Ngài giúp bà
d
ời giường ra ngoài phòng, bà muốn ngủ ở ngoài. Bà nói với Ngài: “Thầy à, già ra
bên ngoài ng
ủ nhé!”. Ngài hỏi: “Mẹ ngủ bên ngoài làm chi? Bên ngoài nhiều muỗi
l
ắm!”. Bà nghiêng mặt, nói rằng: “Ngày mai thầy có thể để già chết trong phòng này
không?”. Ngài nhanh chóng đồng ý: “Được! Được!”. Ngài khiêng giường nệm ra, đặt
ở ngay cửa lớn của căn phòng. Ngày hôm sau, chị của Ngài và em gái họ đều đến, bà
n
ấu cơm cho mọi người ăn. Bà chỉ đường trắng và đồ hộp mà hai chị em mang đến,
nói:
“Đã đem đến rồi, có thể không cho già ăn sao?”. Bà ăn hết đồ hộp, ngay cả nước
súp
trong đồ hộp cũng uống hết, sau đó bảo mọi người: “Già uống hết nước rồi, buổi
trưa hôm nay thì không ăn cơm nữa!”. Sau cơm trưa, bà vào nhà vệ sinh đại tiểu tiện.
Sau khi tr
ở lại, lại nằm một chút, sau đó bà nói với Ngài: “Thầy à, già thức dậy ngồi
m
ột chút được không?”. Ngài nói: “Cũng không bằng mẹ nằm ở đó đấy!”. Bà nói:
“Đúng ha! Nằm ở đó một chút! Đúng ha!”, nói xong bà lại nằm xuống. Bà quay mặt
qua n
ằm nghiêng người về bên phải theo tướng nằm kiết tường. Bà an tường nằm đó,
th
ở ra một hơi dài thì vãng sanh Cực Lạc rồi. Ngài nói đến đây thì khua tay trái lên
trên m
ột cái: “Không có bị hành hạ gì!”.
M
ẹ của Ngài là một vị cư sĩ tại gia, không có đi học giống như Ngài, không
bi
ết chữ, chỉ là một câu “A Mi Đà Phật” niệm cả một đời. Bà 87 tuổi vãng sanh Cực
L
ạc, biết trước ngày giờ, không có đau bệnh, tự hành hóa tha. Sau nhiều năm rời khỏi
quê nhà, bà
đột nhiên đề xuất muốn về quê thực tế là muốn về quê để biểu diễn vãng
sanh C
ực Lạc cho con gái và cháu gái ở quê xem thấy, để họ biết rằng một câu “A
M
i Đà Phật” có thể giúp người ta ra đi thanh thản tự tại đến như vậy. Vì chị gái của
Ngài t
ận mắt thấy mẹ mình vãng sanh Cực Lạc bất khả tư nghì nên không lâu sau khi
m
ẹ vãng sanh Cực Lạc liền cùng con trai lên núi Đồng Bách xuất gia.
Vì điều kiện thời bấy giờ cực kỳ gian khổ nên sau khi Ngài niệm Phật cho mẹ
3 ngày thì đành phải dùng một quan tài rất mỏng mai táng mẹ sơ sài. Ngài là con hiếu,
vì vi
ệc này mà luôn cảm thấy hổ thẹn, cho rằng có lỗi với mẹ. 8 năm sau, tình hình
chuy
ển biến tốt rồi, Ngài dựng bia cải táng cho mẹ, không ngờ đào mộ huyệt lên, mở
quan tài ra thì không th
ấy người, bên trong chỉ có mấy cây đinh lớn dùng đóng quan
tài. Do đó, có người nói mẹ của Ngài là Bồ-tát tái sanh giống như Tổ sư Đạt Ma để