KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
93
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
(Ngài ch
ẻ rễ cây, cứ một nhát búa lại niệm một câu Phật hiệu)
14. Canh gi
ữ tự viện. Mùa hè năm 2007, có mấy vị tín đồ cùng đến chùa Phật Lai
thăm Ngài. Cửa chùa đang mở, trong sân không một bóng người, họ đợi rất lâu mới
đợi được Ngài trở về; thì ra Ngài một mình làm việc trong ruộng! Ngài nói: “Hiện
nay tôi s
ống ở chùa một mình, việc đồng áng đến, không làm cũng không được, việc
đồng áng không đợi ai!”. Nghe câu chuyện của Ngài, trong lòng mọi người bỗng chốc
n
ặng nề: Hơn 100 tuổi rồi, một mình ở đây kiên trì giữ chùa, còn trồng nhiều ruộng
như vậy, bên cạnh ngay cả một người chăm sóc cũng không có, trời rất nóng, đã đến
trưa rồi mà Ngài còn làm việc trong đồng, trở về còn phải tự nấu cơm, giặt quần áo,
ngay c
ả một người trẻ tuổi cũng chịu không nổi!
M
ấy người có ý tốt khuyên rằng: “Ngài hơn 100 tuổi rồi, còn mỗi ngày làm
l
ụng vất vả như vậy, cuối cùng mưu cầu cái gì chứ? Với tư cách của Ngài, hoàn toàn
có th
ể đến Đạo tràng điều kiện tốt, bình an sống qua tuổi già mà!”. Ngài nói: “Người
xu
ất gia nếu giữ không được Đạo tràng, chùa của chính mình cũng vứt bỏ, thế còn tu
hành cái gì ch
ứ? Chư vị để người ta nói đến, dễ nghe hay không?”.
Mùa thu năm 2008, Ngài trịnh trọng đem chùa Phật Lai ủy thác cho đệ tử Pháp
sư Ấn Chí. Về việc quản lý tự viện, Ngài nói với Pháp sư Ấn Chí:
“Đừng sợ không
có chùa, ch
ỉ sợ không có đạo!”. Ngài còn căn dặn Pháp sư Ấn Chí: “Không điếc