KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
91
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
M
ạng Văn Hóa. Sau khi Cách Mạng Văn Hóa chấm dứt thì rất nhiều cư sĩ hộ pháp
c
ủa Nam Dương và Xã Kỳ đến chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách thỉnh Ngài xuống
tr
ụ trì Đạo tràng chùa Phật Lai, dẫn đầu là cư sĩ Vương Xuân Sanh. Đối với việc xây
c
ất Đạo tràng, Ngài thường nói:
“Không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo!”.
(Ngài k
ể chuyện và khai thị niệm Phật cho chúng cư sĩ của Niệm Phật Đường Nghĩa Ô)
Kho
ảng năm 1981, Ngài đến thường trụ ở chùa Phật Lai. Mùa thu năm ấy, mọi
người đều bắt đầu cày cấy chuẩn bị trồng lúa mạch. Một hôm, cư sĩ Vương Xuân
Sanh
trên đường về nhà đi ngang qua tự viện, nhìn thấy Ngài 81 tuổi và Pháp sư Hải
Khánh 72 tu
ổi đang làm việc trên đồng, một người cầm bừa sắt đang đào, một người
c
ầm xẻng sắt đang khoét. Ông ấy nhìn thấy thì rất xót xa, bèn bảo các Ngài nhanh
chóng d
ừng lại. Nhưng Ngài lại nói: “Nếu không nắm vững việc cày xới đất, thế thì
s
ẽ làm lỡ mất việc trồng lúa mì rồi!”. Cư sĩ Vương nói: “Các thầy có công việc gì thì
đi tìm con, con sao có thể để các thầy làm việc khó như vậy chứ!”. Ngài nói: “Các
ông cũng là hộ cá nhân, không thể việc gì cũng làm phiền các ông!”. Cư sĩ Vương
c
ảm động nói: “Sau này thầy không thể nói vậy nữa, có việc gì nhất định phải đi tìm
con, cho dù công vi
ệc của chính mình thì con cũng để đó, phải làm xong cho thầy
trước hẵng tính. Nếu không thì người ta đều biết là con dẫn đầu mời thầy đến đây,
k
ết quả để thầy đến đây chịu khổ rồi, con làm hộ pháp còn mặt mũi nữa hay không?
Quý th
ầy ai cũng không được đào thêm nữa, bây giờ con về nhà dắt trâu ra đây cày!”.