KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
89
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
hoàn t
ục. Hồng vệ binh nói với mọi người: “Trên núi không cần có Hòa thượng nữa!
Mu
ốn về nhà thì về nhà!”. Ngài nói: “Tôi không có nhà! Tôi không về nhà!”. Ngài bị
s
ắp đặt đến đội sản xuất Ngô Gia Loan dưới núi Đồng Bách làm trưởng đội sản xuất,
tham gia lao
động. Ngài tuy là rời khỏi chùa xuống núi tham gia lao động nhưng trước
sau v
ẫn mặc Tăng phục, quyết không hoàn tục! Sau nhiều năm, lúc đệ tử hỏi Ngài
b
ấy giờ tại sao kiên quyết không hoàn tục, vị lão nhân không có đi học này đáp:
“Học
đạo phải biết tâm là Phật, tu hành cần lấy giới làm thầy. Xuất gia mà trở về nhà,
không b
ằng hoa không nở!”. Bấy giờ, không cho phép niệm Phật thì Ngài âm
th
ầm niệm trong tâm; không cho phép lạy Phật thì Ngài âm thầm len lén lạy vào
bu
ổi tối. Công phu của Ngài không hề gián đoạn. Trong đội sản xuất là ăn cơm
t
ập thể, trong nồi nếu như có thức ăn mặn thì Ngài ăn rau cải cạnh nồi: “Tôi cứ
h
ầm một ít củ cải để ăn, tôi cai cái miệng của tôi, tôi không ăn (mặn)! Trai công
tôi đây, bất luận thế nào cũng không được phép ngả mặn phá giới!”.
11. Ngài
đối đãi bình đẳng từ bi với tất cả các động vật nhỏ. Ngài một đời tùy duyên
tùy ph
ận,
xưa nay chưa bao giờ làm cho đại chúng khởi một chút phiền não nào.
Ngài luôn
đem tiền cúng dường dùng làm chi phí ấn tống kinh sách và phóng
sanh. Lúc còn
ở trên núi Đồng Bách, mỗi lần
trước khi bắt đầu lao động, Ngài đều
đi lòng vòng ở trên đất mấy lần để thông báo với côn trùng nhỏ dưới đất: “Cuốc
x
ẻng xuống đất, các côn trùng tránh ra!”; sau đó lại niệm một hồi Phật hiệu mới
b
ắt đầu trồng trọt. Thường ngày, ở trong hay ngoài tự viện, chỉ cần Ngài nhìn thấy
có lo
ại động vật nhỏ như chó, mèo, v.v… thì Ngài liền chia những trái cây hoặc thức
ăn cúng trên bàn thờ Phật cho chúng nó ăn và dặn dò mọi người đừng đánh chúng nó,
đừng làm tổn thương chúng nó. Ngài nói: “Đây đều là chúng sanh, giống như người
chúng ta không khác,
đều có tánh linh!”.
Lúc
ở chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách, trong một lần đi bộ trên núi, Ngài
nhìn th
ấy bên đường có một con rắn bị một hòn đá to do khối núi sạt lở lăn từ trên
núi xu
ống đè chặt, con rắn nhỏ này dài khoảng 1 mét. Ngài nhấc hòn đá ra thì thấy
con r
ắn đó đã bị đè đến gần chết, không nhúc nhích được. Ngài sợ nó lại bị người đi
đường làm tổn thương nên kéo nó vào bên đường, niệm Phật và quy y cho nó rồi bỏ
đi. Về sau, con rắn này mỗi năm đều biết định kỳ đến chùa Tháp Viện thăm Ngài mấy
l
ần, còn biết ở lại một khoảng thời gian trong tự viện rồi mới rời khỏi. Con rắn này
càng l
ớn càng to, thân nó to bằng miệng cái chén; xà nhà trong phòng dài khoảng 4
mét, nó bò lên trên xà nhà, t
ừ một đầu của xà nhà bắc đến một đầu khác, cái đầu còn
có th
ể phủ xuống. Nó cứ đi thăm Ngài thường xuyên, bởi vì nó từ nhỏ đã thường đi
nên Ngài quen, bi
ết đây là con rắn mà Ngài từng cứu. Người thường đi chùa Tháp
Vi
ện đều gặp qua con rắn này không chỉ một lần. Có một lần, có một phụ nữ mang
thai vì tr
ốn tránh sự kiểm tra của ban kế hoạch hóa gia đình nên đi đến chùa Tháp
Vi
ện ở mấy ngày. Một hôm, cô ta ra ngoài, lúc trở về vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy
con r
ắn to đó, sợ hãi đến ngất xỉu tại chỗ, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại được.
Cô
ấy không dám ở trong tự viện nữa, bèn vội vàng rời khỏi. Ngài nghiêm khắc phê