KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
95
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
15.
Siêng năng cần cù lao động. Hễ là tự viện mà Ngài thường trụ hoặc Niệm Phật
Đường mà Ngài thường đi như chùa Thiên Phật, chùa Phật Lai, chùa Viên Minh, Cư
S
ĩ Lâm Xã Kỳ, Niệm Phật Đường Nghĩa Ô ở Nam Dương, Niệm Phật Đường Lục
Phương,… đều có rất nhiều dụng cụ và nông cụ dùng trong công việc của Ngài như
rìu, búa, cưa, kìm, cuốc, v.v… Ngài đi
đến đâu làm đến đó, thường nghe một câu nói
mà người khác mô tả Ngài, đó là:
“Ngài một ngày từ sáng đến tối đều không rảnh
r
ỗi, mà còn công việc gì cũng làm! Ngài không làm việc này thì làm việc kia. Nếu
như nhìn thấy Ngài có lúc rảnh, thế nhất định là ngồi ở đó nhỏ tiếng niệm A Mi
Đà Phật!”.
Có m
ột cái Tết, Ngài ăn Tết tại chùa Tháp Viện. Sáng mùng 1 Tết, trời đang
tuy
ết lớn và mạnh, mọi người bỗng phát hiện Ngài mất tiêu rồi. Các vị Pháp sư trong
chùa đều rất khẩn trương gọi điện thoại cho cư sĩ Vương chùa Thanh Tuyền núi Đồng
Bách.
Pháp sư Ấn Sanh trụ trì chùa Thanh Tuyền và cư sĩ Vương hai người nghe tin
l
ập tức từ chùa Thanh Tuyền chạy xe vội đến chùa Tháp Viện. Tuyết rơi thật lớn quá,
d
ấu chân người vừa đi qua liền bị tuyết phủ trắng xóa không còn lưu lại bất kỳ vết
tích nào. M
ọi người hoàn toàn không có cách gì phán đoán được Ngài đi về hướng
nào. M
ọi người đã tìm kiếm rất lâu mà không có chút kết quả. Lúc này, trong lòng
m
ọi người bắt đầu bất an, chỉ lo Ngài sẽ có sơ suất gì, họ sốt ruột nhắm hướng đầu
núi g
ọi to tên Ngài. Mọi người tìm kiếm đã rất lâu nhưng đều vô vọng. Đang lúc tuyệt
v
ọng, họ phát hiện trên đỉnh núi như có một bóng người đang di chuyển xuống núi.
M
ọi người đều nói đây không thể nào là Ngài, bởi vì tuyết gió quá lớn, cho dù ngay
c
ả người trẻ tuổi cũng không dám vào lúc này tùy tiện lên trên đỉnh núi, huống chi
Ngài
đã trên 100 tuổi! Mọi người vừa bàn luận, vừa nhìn theo bóng người đó. Bóng
người chầm chậm từ xa đến gần, cuối cùng nhìn rõ ràng rồi, chỉ thấy Ngài vác trên
vai m
ột cây khô to bằng miệng bát, đi đến từ từ mà lại vững vàng. Mọi người cùng
chen lên trước, đỡ lấy cành cây khô trên vai Ngài. Ngài cười nhìn mọi người, khoan
khoái nói: “Đi! Chúng ta đi sưởi ấm thôi!”. Vừa nói liền rời khỏi, để lại mọi người
tr
ố mắt nhìn nhau. Bất kể là gió thổi hay tuyết rơi, Ngài cứ rảnh thì muốn làm việc.
Ngài m
ột ngày từ sáng đến tối không hề rảnh rỗi, Ngài luôn có thể tìm ra việc
để làm. Một ngày mùa đông năm 2008, trời rất lạnh, một mình Ngài đang làm việc
trước cổng lớn chùa Thiên Phật, xa xa nhìn thấy một cư sĩ đang chạy xe đến hướng
chùa, thì
cười và chào hỏi cô ta: “A Mi Đà Phật, trở về rồi! Trên đường lạnh, mau
chóng vào nhà
nhé!”. Cư sĩ dừng xe lại hỏi Ngài: “Trời lạnh như vậy, sao Ngài còn
ở đây làm việc chứ?”. Ngài nói: “Cỏ mọc bên đường này, bây giờ phải làm rồi, nhìn
l
ại khó coi, mấy đứa trẻ con học sinh đi lại cũng không tiện. Tôi nghĩ dùng cái xẻng
san b
ằng cỏ này, sau đó lại phủi quét, vừa dễ đi cũng dễ nhìn nữa!”. Ngài thật sự từ
bi v
ới người đến cùng cực, ni
ệm niệm đều nghĩ cho người khác, không hề nghĩ
cho b
ản thân. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Ngài sống một ngày thì làm
vi
ệc một ngày, siêng năng mà làm, một chút cũng không lười nhác, một chút cũng
không tr
ốn tránh khó nhọc. Trước cửa phòng nhỏ chùa Thiên Phật mà Ngài sống,