96
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
trước đây cũng là con đường mà học sinh đi học và tan học ngang qua, phía trên trải
đầy gạch vụn và đá, rất cứng chắc. Ngài nói: “Bây giờ con đường này không ai đi
n
ữa, đất trống để không thế thì tiếc lắm!”, rồi tự mình một cuốc một xẻng đào bới
g
ạch đá mặt đường lên. Trải qua nhiều ngày lao động không mệt mỏi, con đường này
th
ật sự đã bị Ngài sửa sang thành đất nông nghiệp tơi xốp, bằng phẳng. Ngài lại tự
tay bóc t
ừng hạt giống đậu phộng, sau đó gieo đều vào trong đất. Từ khâu san bằng
đất đến gieo hạt, Ngài đều tự mình làm, mùa thu năm ấy đã thu hoạch lớn. Phía sau
đại điện của chùa còn có một mảnh đất trống rất hẹp, Ngài cũng làm đất thật kỹ, sau
đó trồng xuống một số khoai lang, cũng thu hoạch lớn như vậy. Vào ngày Ngài vãng
sanh C
ực Lạc, ban ngày Ngài vẫn làm việc giống như mọi ngày: cả ngày nhổ cỏ,
tưới nước, san đất và thu hoạch khoai trong vườn rau; ban đêm thì Ngài theo
Ph
ật đến thế giới Cực Lạc rồi! “Làm một ngày Hòa thượng gõ một ngày chuông”,
“một ngày không làm một ngày không ăn”; Ngài thật sự là nghiêm túc và có trách
nhi
ệm với công việc, đây là tâm chân thành cung kính đối với công việc.
(Ngài t
ự mình xỏ chỉ lên lai áo dù đã 112 tuổi)
16. Không làm phi
ền người khác. Có một lần, một vị cư sĩ nhìn thấy Ngài đang chẻ
c
ủi trong chùa thì khuyên Ngài rằng: “Ngài tuổi tác lớn như vậy rồi, thì đừng làm
nh
ững công việc này nữa, mệt quá rồi phải làm sao!”. Ngài cười nói:
“Làm người có